[K+] Black Vow [YeWook]

*Author: Hachiko aka mcr1992
*Category (Genral): Songfic, Fantasy, SE
*Rating: K+
*Pairings: YeWook, có sự xuất hiện của Kang In và Lee Teuk
– Status: Complete
– Summary: Là sai lầm….hay….là định mệnh?….
– Notes: rất là cuồng bài Black Vow của Rin, Len và Miku…fic lấy cốt truyện trong bài….
Nếu thấy khó hiểu….các bạn có thể vào link sau xem bản clip gốc…
Black Vow
Hope u enjoy 

Là sai lầm…hay….là định mệnh?…


– Aaaaaaaaaaaaaa….

– Đuổi theo hắn!

Không có những bước chạy nặng nề, chỉ có những tiếng vỗ cánh xé gió vọng lại, thi thoảng là những tràng cười ghê rợn cùng tiếng thét xé lòng. Giữa khu rừng cấm, gần chục cái bóng đen đuổi theo 1 cái bóng trắng nhỏ bé đơn độc. Chúng vờn bắt, chúng vui vẻ, hứng thú, như đàn sư tử đói đuổi theo con linh dương lạc đàn. Ác quỷ và thiên thần, vốn dĩ đã luôn là kẻ thù.

/Hyung….cứu em…./

Vừa dốc sức bay, Ryeo Wook vừa nghĩ. Teukie hyung đã bao lần dặn cậu không được vào khu rừng này, nhưng, vì 1 loài hoa lạ mà cậu đã bỏ qua lời hyung. Lúc bay ngang qua khu rừng, có 1 mảng rừng xanh đã hút lấy ánh mắt cậu. Màu xanh của biển nổi bật giữa rừng cây tối tắm. Cậu cứ thế mà tiến lại với ý nghĩ cánh đồng hoa ấy ngay gần lối ra, có gì cậu sẽ lập tức thoát thân. Nhưng khi cậu vừa đặt chân tới nơi, từ mọi phía những tên ác quỷ xông đến bao vây cậu. Cậu hốt hoảng cất cánh bay về phía lối ra. Chỉ còn khảng cách ngắn nữa là cậu sẽ được an toàn. Cậu đâm phải cái gì đó và bị bật lại. Kang In, đại ác quỷ. Hắn tươi cười:

– Nhóc, gan dạ ghê. Đã đến thì ở lại chơi với bọn ta 1 lúc đã, sao mà vội thế.

Cậu run sợ, bay về hướng ngược lại. Bằng tất cả sức mạnh, cậu cố gắng lách qua những tên vừa bao vây mình, còn kịp nghe giọng nói háo hức của tên cầm đầu.

– Vui chơi thôi nào anh em….

Cậu bay thục mạng nhưng càng bay càng không thấy lối thoát. Bọn chúng vẫn đuôi theo ngay sau cậu, nhưng chúng không bắt ngay. Chúng cứ tiến lại gần rồi lại giãn lỏng ra, mỗi lần tiếp cận chúng đều để lại vết thương trên người cậu, nhưng không làm cậu gục ngã.

– Này….chẳng phải đường đó….

Giữa những tiếng gió vun vút bên tai, cậu nghe thấy chúng đang hét với nhau điều gì đó. Nhưng đâu có liên quan tới cậu, điều cậu cần bây giờ là thoát khỏi trò chơi của bọn chúng. Cậu sợ, cậu muốn an toàn, cậu muốn gặp hyung….

– Tên kia, dừng lại….

1 tên ác quỷ đã bay gần bên cậu thét lên như vậy, nhưng cậu chỉ cắm đầu bay, đôi cánh yếu ớt của cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, cậu phải sống, cậu phải thóat. Trước mắt cậu, ánh sáng chiếu rọi. /Thoát rồi. Chỉ cần….đến đó…./. Cậu dốc lực bay nốt đoạn cuối.

– Tên ngốc kia, đó….là….thế giới con người….

Đó là những tiếng cuối cùng cậu nghe được. Cậu đã vượt qua sự u ám của khu rừng. Cậu gục xuống, đôi cánh trắng mang thương tích ôm lấy thân thể cậu. Đôi mắt cậu trĩu nặng, lịm dần……

Không biết đã bao lâu, đôi cánh trắng khẽ cục cựa.

/Đau/ – Điều đầu tiên cậu có thể cảm nhận. Cố gắng ngồi dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. – /Đây…là đâu?/

Nơi cậu đang có mặt là 1 cái hẻm nhỏ, tối tăm.

/Bên ngoài trời vẫn sáng, tại sao trong này lại tối vậy…/

Cậu gượng tiến về phía ánh hoàng hôn đang chiếu rọi, nhưng không thể. Khi cậu chuẩn bị gục xuống lần nữa thì có 1 bàn tay đưa ra trước mặt cậu. Cậu từ từ ngẩng lên.

Đứng trước mặt cậu là 1 người con trai với đôi mắt tuyệt đẹp cùng nụ cười ấm áp trên môi. Giây phút 2 ánh mắt gặp nhau, thứ tình cảm không được phép cứ mời gọi.

– Cậu không sao chứ? Đi cùng tôi nhé!

Giọng nói trầm ấm làm cậu không thể chối từ. Bàn tay gầy guộc của cậu từ từ đưa ra, rồi nằm gọn trong bàn tay nhỏ bé mà vững chắc của người kia.

“…đó….là….thế giới con người….”

Cậu khẽ giật mình, nhưng rồi lại yên lòng trong sự bảo vệ của người đó.

– Tôi tên Ye Sung, còn cậu?

– Tôi…tên Ryeo Wook

– Ryeo Wook, về nhà tôi trước nhé – Anh mỉm cười.

Cậu đi theo anh không chút đề phòng, cảm giác anh mang lại cho cậu hoàn toàn khác lạ. Cậu không thể chống lại sự cám dỗ ma mị này.

Đừng bao giờ tin con người

Lời Teukie hyung vang vọng trong đầu câu. /Nhưng…người này…./

Chiếc hộp đã được mở

Thời gian qua đi, cậu đã ở cùng Ye Sung được 3 tháng, những vết thương của cậu đều đã lành, cậu cũng đã thân thiết với Ye Sung hơn.

– Hyung, tại sao hyung không sợ?

– Sợ? Sợ gì cơ? Hyung không hiểu em muốn hỏi gì…

– Em có cánh – Cậu chỉ đôi cánh trắng muốt phía sau – Em không phải là con người.

– Ngốc – Anh nhẹ xoa đầu cậu – Có cánh thì sao chứ. Em là 1 thiên thần cơ mà, hyung sao sợ được…

– Vậy….nếu….đôi cánh này màu đen……hyung sẽ sợ phải không?….Đen…là màu của ác quỷ…. – Cậu ngập ngừng từng chữ.

Anh mở to đôi mắt nhìn cậu, trong ánh mắt anh mang cái gì đó chua xót, rồi khẽ khàng anh nói.

– Dù em có là ác quỷ, dù đôi cánh của em màu đen, hyung vẫn không sợ.

– Hyung…. – Cậu nhìn thẳng vào người con trai đó, nhưng rồi cậu lại chẳng thốt lên lời.

– Sao vậy? Mà hyung đến giờ đi làm rồi. Em ở nhà ngoan nhé – Nói rồi Ye Sung rời đi.

Chiếc hộp đã được mở

Tình yêu giữa thiên thần và con người là điều cấm kị

Trong thế giới của cậu, việc yêu 1 người phàm là tội lỗi rất nặng, không thể tha thứ.

Trong thế giới của anh, việc yêu 1 người con trai là điều khó có thể chấp nhận, sẽ bị mọi người cười chê.

Dù sống trong thế giới nào, tình yêu của cậu dành cho anh cũng đều đi ngược lại đạo lí, quy chuẩn, vậy thì sao cậu có thể bộc lộ cho anh biết được. Cậu không muốn anh phải gánh chịu những gì cậu gây ra. Mà cũng đâu chắc anh có tình cảm với cậu. Quãng thời gian vừa qua anh chăm sóc cậu tận tình, nhưng chỉ vậy thôi. Đó cũng có thể là tình anh em, đó cũng có thể là tình bạn, hay tệ hơn đó chỉ là lòng thương hại mà thôi. Ngày ngày cậu tiễn anh đi làm rồi ngồi chờ đón anh trở vệ. Chỉ cần ở bên anh, cậu cũng đã có hạnh phúc rồi. Và cậu tự thề nguyện sẽ chỉ yêu người con trai đó, sẽ dành trọn cuộc đời mình cho người đó.

Chiếc hộp đã được mở

– Hyung sắp làm đám cưới.

– Đám cưới? – Cậu đánh rơi cốc nước. CHOANG. Vỡ tan.

– Kìa, cẩn thận chứ. Em không khỏe à? Ngồi đó đi, để hyung dọn cho.

Cậu nhìn anh dọn đống mảnh vỡ mà lòng cậu gào thét.

– Hyung sắp làm đám cưới? – Cậu máy móc lặp lại lời anh vừa nói.

– Ừ – Anh đã ngồi xuống trước mặt cậu.

– Cô gái đó….

– Đã hứa hôn từ lâu – Anh cười, nụ cười ấy chưa bao giờ gây đau đớn cho cậu như lúc này – Mà thái độ gì thế kia, phải chúc mừng hyung chứ. Quần áo cưới cũng chọn xong rồi, hyung đi lấy cho em xem nhé.

Như hình ảnh quay chậm, anh đứng trước mặt cậu, anh cười, trên tay là bộ vest đen sang trọng. Chỉ nhìn lướt qua cũng biết anh sẽ rất tuyệt trong bộ đồ đó. Sau đó anh còn nói những gì nữa, cậu không rõ, cậu chỉ ngồi nhìn anh và không phản ứng gì

Chiếc hộp đã được mở.

– Hyung…. – Cậu cất tiếng. Ye Sung ngừng nói và nhìn về phía cậu. Cậu đứng dậy, từ từ tiến lại gần anh…. Cậu đặt lên môi anh 1 nụ hôn, không gấp gáp, không cuồng nhiệt, mà nhẹ nhàng, rồi cậu rời ra. Đôi mắt nâu nhỏ bé của cậu xoáy cái nhìn đau thương về phía anh, và từng lời cất lên.

– Em yêu hyung.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cậu chạy vụt đi. CẠCH. Cậu đóng cửa phòng. Nước mắt thấm ướt gương mặt cậu. Cánh cửa này, bức tường này, đã ngăn cậu và anh. Những giọt nước mắt này, cũng đã tạo nên 1 tấm màng chắn. Và câu nói đó, chính là vạch kẻ rõ ràng nhất do chính cậu tạo ra. Cậu không thể ở lại nữa rồi.

/Em đi rồi/ Anh nhìn căn phòng trống rỗng nơi đã từng là phòng của cậu. /Anh cũng không cần phải đóng kịch nữa rồi/ Anh khuỵu xuống. Nước mắt rơi.

Chiếc hộp đã được mở.

– Thì ra ngươi trốn ở đây.

Cậu ngước lên, đại ác quỷ Kang In.

– Để tôi yên. – Cậu gằn giọng.

Hắn càng lấy làm vui, tiếp tục giễu cợt.

– Nghe nói ngươi đã yêu, haha, 1 con người. Hắn ta tên gì nhỉ? – Tên đại ác quỷ vờ suy nghĩ, rồi hắn búng tay tách 1 cái – À, Ye Sung?….Hahahahaha….

– Ta nói để ta yên – Cậu xông đến túm cổ Kang In – Và đừng có động đến người đó – Từ đôi bàn tay cậu, nguồn năng lượng đột ngột bùng phát. Cả thân thể cậu tỏa sáng, đôi cánh cậu dang rộng, chân dần rời mặt đất. Ánh sáng thật đẹp, tinh khiết, nhưng đầy tội lỗi. Đôi mắt mang nỗi tuyệt vọng, đau khổ giờ toát lên sự cương quyết, như 1 lời cảnh báo cho tên đại ác quỷ kia.

– Bình tĩnh nào cậu em – Kang In từ tốn gỡ tay cậu ra. Cảnh tượng đó đối với hắn là 1 bất ngờ lớn. Ánh mắt đó, nguồn sức mạnh đó, ánh sáng đó,….hắn mới chỉ gặp ở 1 người. – Chuyện gì mà chẳng có cách giải quyết, ta có thể giúp ngươi – Hắn cười.

Đôi cánh trắng dần hạ xuống. Có 1 cái bóng trắng và 1 cái bóng đen, trong 1 con hẻm nhỏ, tối tăm.

Từ bỏ trái tim không vướng bụi trần.Nếu có thể được sống với tình yêu dành cho anh.Cả đôi cánh này, tôi cũng sẽ vứt bỏ.

Và sẵn sàng trao tấm thân này cho ác ma.

Ánh sáng lụi tàn. Bóng người gục xuống.

Chiếc hộp đã được mở.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, giữa thánh đường uy nghiêm, cô dâu trong bộ váy trắng bước đến, chú rể trong bộ vest đen sang trọng đón lấy tay cô dâu từ cha cô. Cả 2 đứng trước cha xứ, cha đọc những lời chúc, những lời răn, và rồi:

– Có ai phản đối cuộc hôn nhân này hãy lên tiếng ngay bây giờ, hoặc sẽ giữ lời đó cho đến chết.

Cả gian phòng lặng im, cha xứ chờ 1 khoảng thời gian vừa đủ, nhìn quanh phòng lần cuối rồi mỉm cười.

– Vậy…..

– Tôi….phản đối….

Tất cả đồng loạt tìm nơi tiếng nói cất lên. Ngay tại cửa chính, có 1 cô gái nhỏ nhắn cùng bộ váy đen tuyền đã đứng đó tự lúc nào. Chú rể nhìn vào người con gái đó, cô có 1 đôi mắt tuyệt đẹp cùng nụ cười đau thương trên môi. Anh buông tay cô dâu, chạy lại chỗ người con gái đó rồi kéo cô chạy đi, anh nguyện từ bỏ tất cả vì cô. Giây phút 2 ánh mắt gặp nhau, thứ tình cảm không được phép cứ mời gọi.

Hôn lễ hủy bỏ, chú rể mất tích cùng người con gái bí ẩn. Đám cưới đó đã trở thành chủ đề bàn tán của người đời 1 thời gian dài.

Chiếc hộp đã được mở.

Ở 1 nơi khác, thế giới vẫn yên bình diễn ra. Ye Sung đã tìm được tình yêu của mình. 2 người đã vượt qua tất cả: không gian, thời gian, địa vị, danh phận…. Họ đã hòa làm 1 trong niềm hạnh phúc vô bờ. Họ sinh ra là để cho nhau.

Chiếc hộp đã được mở. Bàn tay kiên quyết cầm khẩu súng mang theo.

…Nòng súng hướng về phía người con trai ấy… Người đó dần quay lại….

ĐOÀNG!

…gục ngã….

– Chính ngươi…chính ngươi đã cướp đi người ta yêu – Giọng 1 người con gái vang lên lạnh lẽo mà ngập tràn hận thù – Ngươi…không thể tha thứ. – Nói rồi cô ta bỏ đi, đôi cánh trắng dang rộng, 1 thiên thần nhuốm màu máu….

Người yêu anh trở về, thấy anh nằm trong vũng máu. Cô sững sờ, đôi mắt như không tin vào những gì đã thấy, tiến lại gần, nâng anh ôm vào lòng. Người cô yêu lạnh lẽo trong vòng tay cô, đã nghĩ tìm được hạnh phúc. Từng giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đôi cánh trắng dang rộng.

– Anh yêu, lạnh không…
Em quyết dành trọn cuộc đời này cho anh như lời thề ngày đó….
Tội lỗi này ngược ý Thượng đế….
Những điều em làm đã phản bội Người, phải trả giá bằng cái chết của chính em….
Vậy nên….em….sẽ chết vì anh…
Em tin rằng….đó là số mệnh dành cho em…

Anh từ từ mở mắt. Trước mắt anh là cậu. Đôi cánh cậu mang đầy thương tích như ngày đầu gặp nhau, đôi mắt đã quen thuộc với anh ngập trong nước mắt, nụ cười nhợt nhạt đau thương đọng lại trên môi.

– Wookie….

– Hyung… Em yêu hyung….

CHOANG….

Thiên sứ….đã tan biến….


Tiếng thét xé lòng từ người con trai mất đi người mình yêu ngay trước mắt, trong tay anh nắm chặt chiếc lông vũ đen nhánh….

End.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: