[Black Vow 3] Chap 1

*Author: Hachiko aka mcr1992

*Category (Genral): Songfic, Fantasy, SE

*Rating: K+

*Pairings: KangTeuk, có sự xuất hiện của HeeChul

– Status: on going

Summary: Là sai lầm….hay….là định mệnh?…

 

 

Chap 1.

 

 

– Ryeo Wook sao rồi?

 

– Chúng tôi đến muộn.

 

Đại thiên thần thở dài.

 

– Không kịp sao?

 

– …….

 

– Mọi người không có lỗi.

 

– Còn 1 người nữa.

 

– Ai nữa?

 

– 1 con người, tên HanKyung.

 

Đại thiên thần hơi chau mày.

 

– Tại sao? Người đó có quan hệ gì?

 

– Chúng tôi cũng không rõ. Nhưng ở đó còn có….

 

– Có ai?

 

– Đại ác quỷ Kang In và ác quỷ HeeChul. Ác quỷ HeeChul vì cái chết của HanKyung mà rất đau khổ.

 

– Nữ thiên thần đó…tìm thấy chưa?

 

– Chúng tôi đang cố hết sức truy tìm.

 

– Được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi.

 

…………………

 

– À này – Đại thiên thần gọi giật lại – Tập hợp Đại quân.

 

Những thiên thần khác rời đi, chỉ còn lại Đại thiên thần LeeTeuk trong căn phòng trắng tinh ngăn nắp. Anh thả người xuống ghế, sự mệt mỏi cùng sự đau đớn dần xuất hiện.

 

– Hyung xin lỗi, hyung đã không giúp được em – Những giọt nước mắt trong vắt rơi khỏi làn mi khép hờ.

 

Kim Ryeo Wook tuy chỉ là 1 tiểu thiên thần, nhưng anh và cậu rất thân nhau. Anh là người hướng dẫn cho cậu, điều mà anh chưa bao giờ làm cho các tiểu thiên thần khác. Cậu với anh, đã như anh em ruột thịt từ rất lâu rồi. Cái ngày cậu lạc vào khu rừng mà không thấy trở ra, anh đã đích thân đến gặp Đại ác ma để đòi người. Rồi khi biết cậu đang ở thế giới con người, anh đã cử người tìm bằng được cậu, chỉ ân hận 1 nỗi, họ đã tìm thấy quá trễ. Cũng tại anh, nếu anh đích thân tìm, có lẽ kết cục đã không thế này.

 

Bên ngoài ran lên tiếng cánh xé gió. Đại quân đang được tập hợp. Anh lặng lẽ tiến lại gần cửa sổ. Từng đoàn cánh trắng nối nhau tiến đến. Đã lâu lắm rồi Đại quân mới phải tập hợp lại. Với những gì anh được nghe vừa rồi, họ sẽ đến sớm thôi. /.Thật là mệt mỏi/. Anh cười buồn. / .Nhưng không tránh được./.

 

 

 

 

– Hyung…đừng mà…hyung! – Đại ác quỷ Kang In ôm chặt chân HeeChul.

 

– Buông hyung ra!

 

– Thôi cho qua đi hyung – Kang In vẫn không chịu buông.

 

– Đừng để hyung đánh cậu – HeeChul hét lên. Kang In im lặng 1 lúc nhưng vẫn kiên quyết làm việc đang làm.

 

– Em không buông, hyung đánh em cũng không buông.

 

Những ác quỷ khác chứng kiến cảnh tượng này lúng túng không biết phải làm gì. Từ lúc về đây, ác quỷ HeeChul đã sôi sùng sục, Đại ác ma Kang In thì kiên quyết giữ chân HeeChul. Chúng dù rất lo lắng nhưng không dám hành động, mà cũng chẳng biết phải nghe lệnh ai. Đại ác quỷ là Đại ác quỷ, người có quyền to nhất nơi đây. Nhưng ác quỷ HeeChul chúng cũng không thể động vào. Nghe người này sẽ phật ý người kia, đằng nào cũng chết. Đã thế, nếu để họ đánh nhau, nơi này cũng sẽ bị san bằng, chúng cũng chết. Đường nào cũng đi đến cái kết cục đó, thế nên giờ chúng chỉ biết giương mắt ếch nhìn cảnh giằng co giữa 2 người mạnh nhất nơi này.

 

– Bỏ hyung ra.

 

– Em không bỏ.

 

Những tiếng quát tháo xen vào nhau.

 

– Buông ra.

 

– Không buông.

 

– Buông….

 

– Không….

 

………..

 

– BUÔNG TA RA!

 

– EM KHÔNG BUÔNG!.

 

………………

 

– NGƯƠI CÓ THỂ VÌ NGƯỜI NGƯƠI YÊU, CÒN TA THÌ KHÔNG?

 

Câu hét đó khiến tất cả im lặng, từng từ từng từ dội lại rõ ràng rành mạch, và lần đầu tiên, bọn ác quỷ lâu la mới thấy sự việc này – Ác quỷ HeeChul khóc. Con người mạnh mẽ, lạnh lùng đáng sợ ấy, đang khóc. Những giọt nước mắt cứ thế lăn trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy sự giận dữ ấy, bọn chúng thấy thật đáng sợ, mà cũng thật đáng thương. Đại ác quỷ Kang In sững lại, vòng tay ôm chặt chân ác quỷ HeeChul dần lỏng ra rồi buông thõng. Bọn chúng nín thở theo dõi. 2 người nhìn thẳng vào mắt nhau. 1 đôi mắt đã ngập trong lệ nhưng vẫn rất cương quyết. 1 đôi mắt dần bộc lộ sự đau khổ. Chúng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và chuyện gì sẽ xảy ra.

 

– Các ngươi, tập hợp Đại quân.

 

Tiếng ác quỷ HeeChul vang lên làm chúng rợn tóc gáy. Nhưng chúng vẫn chần chừ nhìn Đại ác quỷ.

 

– NHANH!

 

Tiếng hét của ác quỷ HeeChul chấm dứt sự chần chừ ấy của chúng. Chúng nháo nhác chia nhau đi tập hợp binh lực. Những tên tò mò nhất cố ngoái lại thì kịp nhìn thấy ác ma HeeChul quay lưng đi, dùng tay quệt nhanh dòng nước mắt và khuôn mặt đanh lại, ánh mắc sắc lạnh có thể giết bất cứ ai ngáng đường. Còn Đại ác quỷ Kang In chỉ lặng lẽ đứng nhìn mọi việc diễn ra mà không có 1 tiếng nào cất lên.

 

Cả khu rừng như rạp đi trước từng đoàn từng đoàn cánh đen. Chúng bất ngờ khi được triệu tập, nhưng đứa nào đứa nấy dần trở nên háo hức. Lâu rồi chúng mới có lệnh tập hợp thế này, lại còn là tập hợp Đại quân nữa chứ, trận này phải to lắm đây.

 

 

 

Đại quân chỉnh tề, đứng đợi lệnh. Phía trên cao, người chỉ huy đã xuất hiện. Tất cả chìm trong im lặng khiến giọng nói người chỉ huy trở nên đặc biệt rõ ràng hơn.

 

– Các ngươi sẵn sàng chưa? / Mọi người sẵn sàng chưa?

 

Tiếng đáp lại rền vang hưởng ứng rồi lại im lặng nhường lời.

 

– Chúng ta sẽ sang đó…. / Bọn họ sẽ sang đây….

 

– Ta ra lệnh các người phải dùng hết sức lực…. / Tôi hy vọng mọi người sẽ dùng hết sức mình….

 

– ….để đánh bọn chúng tan tác…. / ….để bảo vệ nơi này….

 

– Chúng ta…. / Chúng ta…

 

– …sẽ được chơi đùa…. / …sẽ phải chiến đấu….

 

– Các ngươi…. / Mọi người….

 

– ….giết sạch tên nào trước mặt…. / …cố gắng giảm tổn thất xuống ít nhất, cho cả ta và họ…..

 

– Các ngươi nghe rõ chưa? / Mọi người nghe rõ chứ?

 

Tiếng reo hò của Đại quân màu đen hưởng ứng lời ác quỷ HeeChul. Tiếng “Rõ” rền vang kỉ luật của Đại quân màu trắng nghe theo lời Đại thiên thần LeeTeuk. Cuộc chiến sắp bắt đầu.

 

 

 

Đại ác quỷ Kang In đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, phải rồi, lâu lắm rồi chúng mới được chơi đùa thỏa thích, sao không vui cho được. Cuộc chiến này, thực sự phải diễn ra. Giữa thế giới Ác quỷ và thế giới Thiên thần từ lâu đã có 1 Hiệp ước, không gây chiến tranh, làm gì thì làm chỉ cần không phá vỡ thế cân bằng của 3 thế giới là được. Nhưng chỉ vì cái chết của 1 con người, 2 thế giới Ác ma và Thiên thần lâm vào chiến trận, rồi thế giới còn lại cũng sẽ ảnh hưởng. /.Lỗi do chính mình là lớn nhất./. Đại ác quỷ nghĩ. Nếu ngày đó không vì ham vui tạo nên vườn hoa đó, tiểu thiên thần sẽ không bị truy đuổi mà sang thế giới Con người, mọi chuyện đã chẳng đến nước này. Nhưng….anh không thể ngăn cuộc chiến. Anh biết HeeChul là người thế nào. Không phải anh sợ sức mạnh của người đó, mà anh hiểu, nỗi đau mà người đó phải chịu.

 

/.NGƯƠI CÓ THỂ VÌ NGƯỜI NGƯƠI YÊU, CÒN TA THÌ KHÔNG?/

 

Lời HeeChul vọng lại. /.Đúng vậy, hyung ấy yêu, mình cũng yêu. Mình muốn vì người đó mà ngăn cuộc chiến, thì đâu có lí do ngăn hyung vì người hyung yêu mà bắt đầu cuộc chiến chứ./

 

– Cậu đi không?

 

Kang In dứt khỏi dòng suy nghĩ, HeeChul đứng cạnh anh từ lúc nào.

 

– Em….

 

– Hyung xin lỗi vì nói những lời như vậy. Nhưng….

 

– Hyung không cần xin lỗi, em hiểu mà….

 

HeeChul nhìn Kang In, cậu em thân thiết của anh. Anh không thể không phát động cuộc chiến, điều làm anh thấy lăn tăn nhất chính là Kang In/

 

– Hyung…sẽ cố gắng không động đến người đó, nếu người đó không động đến hyung. Hyung phải tìm cho ra đứa con gái đó.

 

– Cảm ơn hyung – Kang In cười buồn. /.Không động đến nhau? Liệu có được tốt thế? 2 người chỉ huy chẳng lẽ không 1 lần giao đấu?/

 

– Hyung nói là sẽ làm. Vậy, em đi chứ?

 

– Ừm….Có lẽ….em sẽ đi….

 

 

 

 

– Chúng tôi vẫn chưa tìm được nữ thiên thần đó.

 

– Cô ấy trốn kĩ quá.

 

– Được rồi. Bây giờ ta phải tập trung vào cuộc chiến trước mắt. Ác quỷ HeeChul là người nóng tính, cậu ta sẽ không nghe chúng ta nói như Đại ác quỷ Kang In đâu. Nói vậy nhưng vẫn phải có 1 nhóm đi tìm nữ thiên thần đó, dốc toàn bộ sức lực để tìm. Tìm được may ra mới có lời giải cho mọi chuyện.

 

– Dạ! – Những thiên thần khác lui ra phân bố lại công việc. Đại thiên thần LeeTeuk lại trở nên trầm ngâm.

 

Bao năm qua, thiên hạ được bình yên, cân bằng 3 thế giới không hề bị tổn hại, nhưng chỉ vì anh dạy dỗ không nghiêm, tiểu thiên thần Ryeo Wook mới tiến vào khu rừng đó, và kết quả là trận chiến chắc chắn sẽ xảy ra. /.Lỗi do chính mình là lớn nhất./. Đại thiên thần nghĩ. Nhưng anh không thể ngăn cuộc chiến. Ác quỷ HeeChul, vì 1 con người mà phát động chiến tranh, người ấy hẳn rất quan trọng. Và đã là người quan trọng, thì việc gì cũng có thể làm. Anh chỉ có thể cố gắng giảm thương tổn 2 bên, và tìm hướng giải quyết cho mọi chuyện. Chiến tranh, là thứ thiên thần không hề muốn. Đại quân dù không được căn dặn, cũng sẽ biết phải làm gì. Về vấn đề này anh yên tâm phần nào. Cô gái đó, phải tìm cho ra. Anh lại khẽ thở dài. Nhanh thôi, bầu trời kia rồi sẽ đen kịt.

 

 

 

Đêm hôm  ấy, cảnh tượng 2 nơi thật khác biệt. Trong khu rừng vốn tăm tối, từng cột khói cuộn lên, những ánh lửa dập dìu. Ác quỷ mở tiệc trước trận đánh. Chúng quây quần bên đống lửa, chúng ca hát, nhảy múa như đã thắng trận. Chúng quá háo hức để đợi đến bữa tiệc chiến thắng, thế nên chúng mở tiệc luôn hôm nay. Hoàn toàn ngược lại, các thiên thần lặng lẽ chuẩn bị vũ khí, 1 nơi vốn thanh bình, hạnh phúc đang chìm trong sự um ám chết chóc. Chỉ sáng mai thôi, khi từng đoàn cánh đen ập tới, họ sẽ phải đánh nhau. Ắt sẽ có tổn thất, có người bị thương, có người chết,….dù họ không muốn, họ vẫn phải ra trận với quyết tâm bảo vệ nơi đây cho bằng được.

 

Những người đóng vai trò quan trọng nhất đã chìm trong suy nghĩ riêng từ lâu. 2 thiên thần và 2 ác quỷ. Đại thiên thần LeeTeuk, Đại ác quỷ Kang In, ác quỷ HeeChul và nữ thiên thần. Họ đều có ước mơ, mục đích của riêng mình. Chỉ vì chúng động chạm đến ước mơ, mục đích của người khác mà mọi thứ đã khó có thể cứu vãn. Khó chứ không phải không thể. Đêm đã khuya, Đại thiên thần LeeTeuk kiểm tra sự chuẩn bị lần cuối rồi cho Đại quân nghỉ ngơi, cử người gác luân phiên. Đại ác quỷ Kang In cùng ác quỷ HeeChul đi hò hét đám ác quỷ đi ngủ chuẩn bị cho trận chiến ngày hôm sau. Nữ thiên thần suy ngẫm lại mọi việc mình đã làm và nghĩ tiếp việc mình sẽ làm. Thứ máu của con người vấy trên người cô không thể gột sạch. Lòng cô đã ngập trong sự hận thù, sự phẫn nộ đã nuốt chửng cô. Cô thấy hài lòng về những gì mình đã làm. Cô không thấy ân hận hay hối lỗi. Ngày mai thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô mỉm cười, cô sẽ ra đầu thú, dù tự cô thấy cô chẳng hề làm sai. Bóng đêm nhấn chìm mọi mưu toan, lo nghĩ. Trước khi bão đến, biển luôn lặng 1 cách bất thường.

 

 

 

– Tất cả, tiến lên. Phá hết, giết hết những ai cản đường, tìm bằng được ả đó.

 

– Mọi người, chấn chỉnh đội hình, chuẩn bị ra trận.

 

Tiếng của ác quỷ HeeChul và Đại thiên thần LeeTeul như phát ra cùng 1 lúc. Chiến tranh bắt đầu.


 

9 phản hồi (+add yours?)

  1. blogsj13
    Aug 29, 2011 @ 14:54:11

    Yah đọc fic của ss vẫn hay thế :) chắc là e lại cop về máy đây :))
    – Chap này nhiều câu hay, nhiều triết lý, mang đậm chiều sâu: “Trước khi bão đến, biển luôn lặng 1 cách bất thường.”
    – Thực sự thì suy nghĩ của những con người này rất hay, rất biết nghĩ và quan tâm đến nhau
    – Họ hiểu nhau như hiểu chính mình vậy: “/.Đúng vậy, hyung ấy yêu, mình cũng yêu. Mình muốn vì người đó mà ngăn cuộc chiến, thì đâu có lí do ngăn hyung vì người hyung yêu mà bắt đầu cuộc chiến chứ./”
    – HeeChul >< Ác quỉ, mãi mãi là thế, luôn luôn là thế, k có gì thay đổi cả
    – Đoạn ss dẫn lời nói của 2 người rất hợp lý :) phát huy ss nhé!
    – Nhưng HeeChul có vẻ hơi chủ quan với binh lực của mình…
    END.

    Trả lời

    • hachiko92
      Aug 29, 2011 @ 23:23:23

      …e mở hàng cái WP nài đấy *tung tăng*….
      và cái WP nài đc lập vào ngày 29 *tung tăng*…có í nghĩa a~….
      vật vã lắm vs WP đấy ==’…dùng cái kia nhanh hơn…định dạng đẹp…cơ mà e lại k vào đc *lăn lộn*…
      r` h` sang việc fic…

      kamsa e khen …viết hôm mất điện a~…
      – Câu đó đúng mờ ;;)…nhg mà thấy trog fic cũng k hẳn thế…:|…
      – Họ đều là anh em tốt của nhau, nên quan tâm là điều đương nhiên….
      – Có n~ thứ chắc chắn là nhìn thấy rõ ràng. Như tình cảnh này vậy.In cũng yêu, Chul cũng yêu, thế nên In hoàn toàn hiểu đc n~ hành động của Chul. Ban đầu còn cố khuyên lơn, nhg sau câu nói của Chul, In đành bỏ cuộc.
      – Chul có là ác quỷ chăng nữa, vẫn biết quan tâm đến anh em, bạn bè.
      – Hị hị…kamsa e ….
      – Ừm…cũng hok chủ quan lắm…dù j` cũng đã từng oánh nhau r`…cái này sau sẽ nói…Ác quỷ và Thiên thần đều mạnh…và giải quyết mâu thuẫn này k phải do ai mạnh ai yếu…mà do yếu tố # a~….*huýt sáo*…
      đợi chút…r` series này sẽ hoàn thành ….

      Trả lời

  2. kim yeon nan
    Sep 02, 2011 @ 10:43:13

    fic này hay lắm a~ ss…
    nhưng…biết nói thế nào nhỉ…*gãi đầu*
    đây là lần đầu tiên e đọc fic Kangteuk main…nên…chẳng biết nên comt cái j` nữa…
    chap này ss viết tuyệt…lời văn hay, giàu cảm xúc,…
    trông Teuk trong fic lộ rõ vẻ mệt mỏi…hình ảnh của Teuk cô độc qá…và…còn mang 1 nỗi buồn nữa~~~
    tính của Chul thỳ vẫn cứ nóng nảy như vậy…
    Chul muốn trả thù cho Han đến vậy ư???
    tình yêu của Chul dành cho Han sâu sắc quá…~~~
    chỉ tiếc là 2 người k đc đến vs nhau…hạnh phúc vs nhau…
    …1 mối tình buồn…giữa 1 con người…1 ác quỷ…từ 2 thế giới # nhau…
    chap này vẫn chưa có nhiều mm của Kangteuk nhỉ…
    đợi chap tiếp theo của ss…

    pi ẹt: ss ơi…cái wp kia của ss định ntn?????

    Trả lời

    • Hachiko92
      Sep 02, 2011 @ 11:46:33

      :D…Chul vốn nóng nảy mà…
      ng` mình yêu chết ngay trước mắt thế…sẵn có quyền lực…tìm ng` trả thù chứ sao…
      đâu như Sung…chỉ là con ng`…có sống cũng chẳng biết tìm ai mà trút hận ==’….
      KangTeuk…sẽ k có mm của hiện tại…cho đến hồi kết…
      có thể nói…KangTeuk khổ nhứt :(…
      Teuk là ng` chịu đựng nhiều nhứt :((…
      hizzzz….xog Black Vow 3 r`…h` ss ngồi type :)…
      p/s: WP kia chắc cứ để đấy…khi nào rảnh ss quăng lại cái đống fic kia sang đây…
      r` khi nào hết í tưởng…lại lôi ra viết tiếp :))….

      Trả lời

  3. Jinny
    Sep 22, 2011 @ 23:16:56

    /.NGƯƠI CÓ THỂ VÌ NGƯỜI NGƯƠI YÊU, CÒN TA THÌ KHÔNG?/
    Đọc câu này thây Đau long khủng khiếp. Đúng là như vậy thật tsao?

    /.Lỗi do chính mình là lớn nhất./.
    Trước khi phán xét ng` khác hãy tự phán xét bản thân mình trước tiên. thật thấm thía cho câu nói này.

    “Họ đều có ước mơ, mục đích của riêng mình. Chỉ vì chúng động chạm đến ước mơ, mục đích của người khác mà mọi thứ đã khó có thể cứu vãn. Khó chứ không phải không thể.”
    Đúng là đôi khi chỉ vì theo đuổi ước mơ của chính mình mà phải động chạm hay ảnh hưởng đến ng` khác thật k pít sống thế nào a~

    ” Nhưng….anh không thể ngăn cuộc chiến. Anh biết HeeChul là người thế nào. Không phải anh sợ sức mạnh của người đó, mà anh hiểu, nỗi đau mà người đó phải chịu.”
    Nỗi đau mỗi ng phải gánh chịu thât k thể so sánh được…có đau như nhau k? ai đau hơn? ai ít hơn?…k ai pít được đừng vội đánh giá qua bề ngoài đúng k mcr?

    Mong được xem chap sau! xem cái kết ra sao?
    HPBD! =))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: