[Black Vow 3] Chap 2

Đại quân màu đen tiến như vũ bão.

 

– Họ bắt đầu rồi.

 

Từ phía chân trời, 1 khối đen khổng lồ dần tiến đến.

 

– Tất cả vào vị trí.

 

Tiếng khí giới va chạm, tiếng xé gió rít bên tai, trận chiến thực sự đã bắt đầu. Ác quỷ Hee Chul cứ thế phi tới. Không ai chạm được vào 1 sợi lông của anh. Theo sát ngay sau là Đại ác quỷ Kang In. 1 số ác quỷ đã trượt lại phía sau đối phó với vòng bảo vệ đầu tiên của các thiên thần.

 

– Chúng khinh thường ta quá – Vừa bay Hee Chul vừa hét lên để Kang In có thể nghe thấy.

 

/.Không phải/ Kang In thầm nghĩ. /.Người như Lee Teuk không thể khinh địch đến vậy được/.

 

Nhưng rồi Kang In và Hee Chul vẫn thuận lợi tiến sâu vào trong.

 

– Họ đang nương tay cho ta – Kang In hét lên với Hee Chul.

 

– Nương tay à. Ta mà cần nhận cái sự thương cảm đó ư? Các ngươi, giết hết cho ta. – Hee Chul bị động đến tự ái hét lên.

 

/.Người đó muốn mở cho ta con đường sống thôi mà/ Kang In không nói lên suy nghĩ của mình mà chỉ lẳng lặng bay theo Hee Chul.

 

Quãng đường mà họ đã qua, âm thanh ồn ào, hỗn độn vang lên. Nơi nào cũng đổ nát. Đã có người chết rồi. Cả ta và họ. Đôi lần anh định kéo Hee Chul trở về, nhưng rồi lại thôi. /.Chuyện gì đến ắt phải đến/. Anh….tuy là Đại ác quỷ, nhưng cũng không thích chết chóc. Thật là quá khác lạ so với cái danh xưng Đại ác quỷ ấy, nhưng….anh chấp nhận. Anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp người ấy, đôi lần anh tự hỏi, phải chăng anh đã được thanh tẩy sao? Nhưng hiện thực vẫn phơi bày trước mắt. Dù có được thanh tẩy hay không, anh vẫn mãi là Đại ác quỷ mà thôi. Anh nhìn người đang bay trước mặt. Mái tóc đỏ tung bay trong gió, đôi cánh đen dang thật rộng, đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng về phía trước, không gì có thể cản con người ấy. /.Chiến đấu cho tình yêu, đến bao giờ mình mới làm được/. Kang In khẽ thở dài.

 

Xoẹt!!!

 

Lưỡi kiếm sát mặt anh. Mải mê suy nghĩ nên anh không tránh được sớm, cũng may chưa bị sao.

 

– Cậu làm cái quái gì thế? – Hee Chul hét lên.

 

Anh chính là người đẩy thiên thần kia giúp Kang In không bị lưỡi kiếm đó đả thương. Không nói thêm gì, Hee Chul lại tiếp tục bay về phía trước.

 

Càng tiến vào trong, màu trắng càng tăng, còn màu đen càng giảm. Thiên thần, họ lạnh lùng tham gia trận chiến, nhưng với bản tính thiện lương như họ đã có từ đời đời kiếp kiếp đến nay, những nhát chém của họ phần lớn chỉ làm bị thương địch. Hoàn toàn ngược lại, Ác quỷ, chúng tươi cười tham gia trận chiến mà chúng gọi là vui chơi, cùng thứ khao khát chiến thắng, khao khát chém giết cháy bỏng trong lòng, chúng điên cuồng tấn công dù sống hay chết. Cả 1 quãng đường dài kể từ ranh giới giữa 2 thế giới, máu, xác người,….dần chất chồng.

 

– Ngừng lại đi trước khi quá muộn.

 

Hee Chul và Kang In đang bay bỗng khựng lại giữa thinh không. Đại thiên thần Lee Teuk đã ở trước mặt họ từ lúc nào.

 

– Ngừng lại? Hahahaha – Ác quỷ Hee Chul cười sảng khoái.

 

– Chúng tôi cũng đang tìm nữ thiên thần đó về trị tội. Vậy nên, đừng để người vô tội phải đổ máu nữa.

 

– Các người định lấp liếm tội lỗi của mình bằng cách đó ư? Đổ hết tội cho ả là xong ư? Nếu không có mệnh lệnh thì sao ả dám làm thế. Thiên thần các ngươi, kỉ luật lắm cơ mà – Hee Chul mỉa mai cùng nụ cười nửa miệng.

 

– Việc làm đó là bột phát, không có bất cứ mệnh lệnh nào ban ra – Đại thiên thần Lee Teuk vẫn từ tốn giải thích.

 

Kang In nhìn người ở trước mặt. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó,…thật thân thương biết bao. Anh đã bao lần muốn được ở bên người đó, được chăm sóc người đó, được sở hữu người đó trong vòng tay mình. Giờ thì…người đó ở ngay trước mặt anh đây, nhưng sao vẫn xa vời quá. Anh đau đáu nhìn người mình yêu thương. /.Em…hốc hác quá. Vậy mà anh không giúp được gì cho em./. Sự thương cảm xuất hiện trong lòng Đại ác quỷ.

 

Nói chuyện với Hee Chul, nhưng Lee Teuk vẫn có thể nhìn thấy Đại ác quỷ Kang In. Người đó cũng đến, đã ở ngay đây rồi, chỉ cách 1 sải cánh, nhưng sao, không thể chạm được. / .Người đó vẫn đang nhìn mình. Không được. Không thể nhìn lại./

 

– Tôi đề nghị chúng ta kết thúc trận chiến này tại đây – Lee Teuk cứng cỏi nói.

 

– Dừng, nói dừng là dừng? Hahahaha – Hee Chul phá lên cười ngặt nghẽo, rồi đột nhiên gương mặt đanh lại – Ta là con nít chắc? Lảm nhảm in ít thôi. Giao người hoặc dọn xác – Hee Chul hất mặt về phía sau. Máu, lửa,…màu đỏ nhuốm lên mọi thứ.

 

 

 

Vì quá mệt mỏi, nữ thiên thần uể oải thức dậy, giờ đã gần trưa. Vươn vai, cô nhanh chóng cất cánh. Cô sẽ đến gặp Đại thiên thần để kể lại mọi chuyện. Cô làm đúng, cô biết vậy, có phạt cũng không nặng đâu. Cô an tâm hướng tới nơi ở của Đại thiên thần. Nhưng có gì đó thật khác lạ. Rồi cô cũng phát hiện ra khác lạ ở chỗ nào. Máu và lửa đập vào mắt cô. /.Chiến tranh?/. Cô bàng hoàng. / Chuyện gì xảy ra vậy ? / Cô gấp rút bay. Phía xa, 3 bóng người giữa bầu trời. 2 đen 1 trắng.

 

 

– Giao ả ra đây – Hee Chul quát.

 

– Chúng tôi….

 

– Tìm ta ư?

 

Tiếng nữ thiên thần vang lên, mọi người dồn sự tập trung vào cô. Cô bay về phía Đại thiên thần, mặt đối mặt với 2 ác quỷ.

 

– Ngươi không chết – Cô khinh khỉnh hỏi Hee Chul.

 

– Trong 2 người ngươi ra tay, có 1 người chết theo đúng ý ngươi.

 

– Ngươi nói vậy…. – Mặt cô hơi tái đi.

 

– À – Hee Chul nhếch miệng – Người con trai tên Ye Sung vẫn sống.

 

– Không thể – Cô nghi ngờ – Ta bắn thẳng vào tim hắn. Lúc ta rời đi, hắn chết rồi.

 

– Người chết là tiểu thiên thần. – Kang In lần đầu tiên lên tiếng – Cậu ta, đánh đổi mạng sống để cứu Ye Sung.

 

– Vậy ít ra tên người còn lại cũng chết. – Cô cố tỏ ra mạnh mẽ cao giọng.

 

– Phải, vậy ta mới tới tìm người – Hee Chul nghiến răng.

 

– Ôi xem kìa, lí do gì khiến ngươi nổi giận thế? – Cô trả treo – Yêu…yêu à?…. – Nói rồi cô phá lên cười.

 

Hee Chul tức giận xông tới, nhưng bị Lee Teuk chặn lại.

 

– Chúng ta từ từ giải quyết – Lee Teuk từ tốn nói.

 

– Đại thiên thần, cứ giết quách chúng đi, việc gì phải nương tay.

 

– Cô không được nói những lời như thế – Lee Teuk lạnh lùng nhìn cô. Cô cười khan, gương mặt này thật xa lạ.

 

– Đại thiên thần, người sao vậy, tôi…đâu nói sai….

 

– Cô nói sai, và làm cũng sai nốt.

 

– Im ngay, ngươi không có quyền nói ta – Cô chĩa súng về phía Kang In vì lời nói của anh vừa rồi.

 

– Ta không im, ngươi sai thì ta nói thôi.

 

– Ngươi là cái thá gì mà nói ta. Chính tên Ye Sung đó cướp mất người ta thương yêu, còn tên Han Kyung đó đã giúp đỡ hắn. Chết là đáng – Không kìm nén được nữa, cô rơi vào trạng thái hoàn toàn kích động. – Ngươi nữa, chính ngươi – Cô hằn học nhìn Kang In – ngươi giúp người đó biến thành người, ngươi cũng không được sống.

 

– Dừng lại – Tiếng Lee Teuk vang vọng – Không được nổ súng. Đưa súng cho ta ngay.

 

– Đại thiên thần…. – Cô quay lại nhìn Lee Teuk. Ánh mắt hoang dại của cô bất gặp ánh mắt Đại thiên thần, và dường như cô nhìn thấy điều gì đó, cô quay lại nhìn Đại ác quỷ 1 lần nữa.

 

– Hahahaha…. Ra là vậy….Hahahahaha….

 

Tất cả lặng yên nhìn cô, cô thay đổi tâm trạng thật là nhanh.

 

– Ngươi thích hắn sao? À không, theo ta nhìn thấy, thfi là yêu mất rồi – Nòng súng hướng về phía Đại thiên thần Lee Teuk, 1 diễn biến mà chẳng ai ngờ tới.

 

……………..

 

– Phải rồi đúng không? Haha. Vậy thì bao nhiêu điều luật người đặt ra đều dễ hiểu rồi.

 

– Hạ súng xuống – Kang In nói.

 

– Ngươi ngậm mồm. Ta giải quyết ngươi sau. – Cô hét lên rồi lại ngọt nhạt đổi giọng – Đại thiên thần, Ngài thật là tài giỏi – Cô mỉa mai – Yêu 1 con người đã không thể chấp nhận, đằng này Ngài lại yêu Đại ác quỷ cơ đấy.

 

……………….

 

– Mọi chuyện nên kết thúc phải không? Ngài đâu xứng là Đại thiên thần – Không tốn 1 giây nào, cô bóp cò.

 

ĐOÀNG!!!

 

Hee Chul nhanh như chớp tóm lấy cô ta, cướp lấy khẩu súng.

 

– Bỏ ta ra, tên khốn.

 

– Câm mồm – Hee Chul thẳng tay tát cô ta 1 cái, 1 bên má cô ta ửng đỏ, cô căm phẫn nhìn anh.

 

– Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ngươi chuẩn bị tinh thần đi – Hee Chul ghé sát mặt cô ta nói bằng giọng nhỏ nhẹ mà lạnh băng – Cái tay này, xử lí trước.

 

Ánh sáng nhờ nhờ bao bọc lấy bàn tay phải của cô, và khi ánh sáng đó tan đi, bàn tay cô quắt queo, cái đau dần ngấm vào cô. Cô hét lên đau đớn.

 

– Bàn tay cầm súng bóp cò, giờ thì cô thấy đau à? – Hee Chul nói với cô ta câu cuối.

 

Cô ta giãy giụa bị các ác quỷ khác giải đi.

 

– Rút quân – Hee Chul ra lệnh rồi lặng lẽ đáp xuống phía dưới.

 

 

 

 

Máu, lửa, đổ nát, và đôi cánh trắng.

 

– Ai đó?

 

……………….

 

– Ra mặt đi.

 

Kang In tiến về phía bụi cây phát ra tiếng động.

 

– Ngươi….

 

4 mắt nhìn nhau.

 

– Sao ngươi lại ở đây?

 

…………

 

– Nè, sao không nói gì hết vậy?

 

………….

 

– Nè nè….

 

Đôi mắt nhìn anh tuy ngân ngấn nước nhưng lại rất mạnh mẽ.

 

– Ta không hại ngươi đâu.

 

– Nhưng ngươi vẫn là ác quỷ – Giọng nói thanh mảnh nhưng cứng rắn như đôi mắt ấy vậy.

 

– Ác quỷ, nhưng ta còn nhỏ, không ta đã ở chiến trường rồi.

 

……………..

 

– Ta tên Kang In……

 

Tiếng vỗ cánh cắt ngang lời anh. Anh quay người lại, khéo léo che đi người trong bụi cây.

 

– Các ngươi dám quấy rầy ta, đi mau.

 

– Nhưng….

 

– Nhưng nhị gì, ta không cần bảo vệ.

 

2 đôi cánh đen vẫn cố nán lại.

 

– Nhưng chúng tôi nghe tin có 1 thiên thần ở đâu đó quanh đây.

 

Người ngồi trong bụi cây bất giác nuốt nước bọt, nếu tên ác quỷ Kang In kia khai ra thì coi như cậu chết chắc.

 

– Ta chẳng thấy ai hết, có mỗi mình ta ở đây. Nếu thấy hắn ta sẽ báo các ngươi. Giờ các người đi được chưa?

 

2 tên đó liền vâng dạ rồi bay đi. Nhìn cho đến khi chắc chắn chúng đã đi xa, Kang In quay người lại.

 

– Thấy chưa, ta đâu có lừa ngươi.

 

…………….

 

– Ngươi tên gì?

 

– Ta tên Lee Teuk.

 

Từ ngày hôm đó, mối lương duyên kì lạ bắt đầu. Phải rồi, anh nhớ rõ Lee Teuk hơn tuổi anh, có đôi lần gọi là hyung, nhưng phần lớn đều xưng “ta” – “ngươi” cả. Ngày đó cả 2 còn nhỏ tuổi, vì không thích chiến tranh nên Lee Teuk đã tìm chỗ yên tĩnh để trốn, không ngờ nơi đó cũng là nơi Kang In hay đến. Dù là Thiên thần và Ác quỷ, nhưng 2 đứa trẻ nhanh chóng thân nhau, mặc cho người lớn chém giết lẫn nhau, 2 đứa trẻ vẫn ngày ngày gặp nhau và chơi đùa.

 

 

– Mai này người thành….Đại ác quỷ à? – Có 1 ngày Lee Teuk trầm ngâm hỏi anh như vậy.

 

– Phải. Sao ngươi biết? – Anh ngạc nhiên quay sang.

 

– Ta sẽ là…Đại thiên thần.

 

Khi nói câu đó, anh thấy người đó rất buồn.

 

– Sao ngươi lại buồn thế? – Anh vỗ vỗ vai người bạn – Ta là Đại ác quỷ, ngươi là Đại thiên thần, ai cũng là Đại, ai cũng có quyền lực trong tay, phải vui chứ – Anh cười ha hả. /.Trẻ quá, vô tâm quá, để nhận ra…./

 

– Ngươi….hứa với ta, khi cả 2 đều là Đại, chiến tranh sẽ chấm dứt…..

 

– Được thôi. Ta đồng ý. Ta cũng hết thích chiến tranh rồi.

 

– Vậy trước đây ngươi thích?

 

– Cũng….gần gần thế…. Nhưng ngươi không thích thì ta cũng không thích nữa. – Anh lại cười vô tư lự.

 

– Cảm ơn ngươi. – Lee Teuk ánh lên nét cười buồn – Và, ngươi…không được quên những ngày này đâu đấy….

 

Kang In nhìn Lee Teuk dò xét, rồi anh quàng tay qua vai Lee Teuk.

 

– Ngươi nói gì kì, ta quên sao được. Ta sẽ mãi mãi nhớ ngươi.

 

Từ sau buổi nói chuyện đó, Lee Teuk không xuất hiện nữa. Anh cũng bước vào khóa huấn luyện gay gắt. Nhưng khi rảnh rỗi, gương mặt, nụ cười cùng lúm đồng tiền, giọng nói của người đó lại hiện về. Anh được học để trở thành Đại ác quỷ, và dần dần anh hiểu ra sao ngày đó Lee Teuk lại buồn đến vậy. Đại thiên thần – Đại ác quỷ, tuy đều là Đại, tuy có quyền lực cao nhất, cũng không thể phá vỡ các quy tắc từ ngàn đời nay được, giữa họ không thể có mối quan hệ thân thiết. Tránh không đánh nhau đã là tốt lắm rồi, không thể xa hơn. Là người đứng đầu, càng phải làm gương. Lớn thêm chút nữa, mạnh mẽ hơn chút nữa, chín chắn hơn chút nữa, anh mới khám phá được thứ tình cảm lạ lùng anh dành cho Lee Teuk. Yêu, là từ duy nhất anh nhớ đến khi nhắc về Lee Teuk. Thứ tình cảm bị cấm đoán đã dày vò anh rất nhiều. Khi cả 2 lên đứng đầu, đã giữ lời hứa khi xưa, lập ra Hiệp ước cho sự cân bằng 3 thế giới. Tuy không hiểu gì nhưng bọn ác quỷ vẫn phải chấp hành. Thấm thoắt thời gian cứ trôi, những lời muốn nói vẫn đành chôn chặt trong lòng.

 

 

– Cậu muốn có thứ đó đến vậy?

 

– Hyung, lại làm em giật mình….

 

– Có đôi cánh đó, cậu cũng đâu thể thay đổi được số mệnh.

 

Phải, anh biết chứ. Anh cứ ngồi lặng ngắm đôi cánh trắng lấy từ tiểu thiên thần Ryeo Wook. Nếu anh có đôi cánh trắng từ lúc mới sinh ra, có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.

 

 

– Đại ác quỷ….

 

– Chuyện gì?

 

– Đôi cánh….

 

– Sao?

 

– Biến mất rồi – Tên tiểu ác quỷ mặt cắt không còn giọt máu.

 

Anh lao về phòng, và đôi cánh trắng thực sự đã biến mất. Linh cảm có gì không ổn, anh hỏi.

 

– Hee Chul hyung đâu?

 

– Ngài ấy….ngài ấy….vừa gấp gáp bay đi….thế giới con người….

 

Nghe đến đây, anh bay đi. Nhưng anh đến muộn. Tiểu thiên thần đã tự hy sinh, Hee Chul hyung cũng vì người tên Han Kyung mà đỡ đạn. Rồi theo nguyện vọng của người đó mà anh đổi mạng sống của họ cho nhau. Rồi chiến tranh. Rồi anh gặp được người ấy. Rồi…..rồi…..

 

 

 

Rơi!

 

Tất cả kết thúc chưa? Ai đó….đang ôm anh…. Anh hé mắt, 1 màu trắng ấm áp bao phủ, gương mặt yêu thương kề sát.

 

– Đừng khóc.

 

– Không, ngươi không được chết.

 

Đại thiên thần Lee Teuk nghẹn ngào.

 

– Ta sẽ cứu ngươi, nhất định….

 

– Ngươi cũng biết là không thể….Khẩu súng đó….không phải súng thường….

 

Đúng vậy, ai cũng biết viên đạn đó găm vào ai, người ấy chắc chắn sẽ chết, trừ phi, đánh đổi mạng.

 

– Ngươi phải sống, ta sẽ….

 

Đại thiên thần tập trung sức mạnh, nhưng 1 nguồn ngăn lượng khác đã ngăn anh. Anh trân trối nhìn vào nụ cười trên gương mặt đó.

 

– Nó…dùng hết sức mạnh phong tỏa mình rồi. – Ác quỷ Hee Chul đáp xuống – Nó không cho ngươi hy sinh đâu.

 

– Không….không….ngươi không được làm thế…. Ta mới là kẻ phải nhận viên đạn đó…..

 

– Ngốc! Đừng khóc. Ngươi nghĩ…ta…sẽ để ngươi…bị bắn sao….. Ta….

 

– Ngươi không được chết, không được…. – Đại thiên thần vẫn thổn thức.

 

– ….không hề quên ngươi….. Nhận ra không?…. Đây…cũng là….nơi….ta….thường gặp nhau….

 

– Đừng nói nữa….

 

– Anh….yêu em…..

 

CHOANG!

 

…..Ác quỷ….đã tan biến…..

 

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

Sợi lông vũ trắng nằm trong lòng bàn tay nắm chặt của Đại thiên thần. Trời vừa trong xanh bỗng nổi giông bão. Mưa dập tắt lửa, mưa rửa trôi máu, mưa thanh tẩy mọi thứ bị vấy bẩn. Nhưng cơn mưa trong lòng người còn sống lại chẳng rửa được đau thương. Chiến tranh kết thúc, tham vọng kết thúc, ước mơ kết thúc…. Chỉ còn lại sự đau đớn. Nhẹ nhàng, thời gian vẫn tiếp tục trôi…….

3 phản hồi (+add yours?)

  1. blogsj13
    Sep 02, 2011 @ 14:30:18

    Cái đoạn chữ nghiêng em tưởng nó là hiện tại, đọc đến cuối mới biết nó đang Flash Back ==”
    Cơ mà cái đoạn ấy đọc cũng yêu yêu, mỗi tội là Teuk vẫn sống nội tâm từ nhỏ như thế…
    Lúc đầu e đoán là Teuk sẽ chết nhưng ai ngờ Kang lại đỡ đạn đâu. Thôi thì đoạn cuối luôn là bất ngờ …. ><
    Tự dưng đọc chap này e k thấy ghét cái cô gái thiên thần gì gì kia *chỉ chỉ*
    Chỉ là thấy nó hơi cứng đầu và bướng bỉnh hơn nữa chuyện gì cũng dám làm…
    Và lại còn vì người mình yêu dám giết cả đại thiên thần. Cơ mà trong BV này thì ai cũng thế cả :))
    Từ Yewook, Hanchul rồi đến cả KangTeuk, một trong hai phải chết…
    Đọc BV của ss tự dưng e thấy ngưỡng mộ tình yêu :)) chả hiểu sao mặc dù trước đây mối quan tâm của e k phải là tình yêu nhiều lắm
    Nhưng nói chung thì e từ trước đến h e vẫn thích đọc fic ss nhất *tung tăng*
    Cố lên nhé ss yêu quí *chạy lon ton* *ôm ôm* :)

    Trả lời

    • Hachiko92
      Sep 02, 2011 @ 15:12:53

      hị hị :D….ss cố tình k cho cái chữ Flash back vào….chỉ chỉnh chữ nghiêng thôi….
      trẻ con mờ…lúc nào chẳng yêu yêu…
      Teuk thì ra dáng lãnh đạo từ bé…==’…
      nếu để ý thì sẽ đoán đc ai sẽ chết…
      YeWook thì Wook chết – Thiên thần…..
      HanChul thì Han chết – Con ng`…
      thế nên KangTeuk sẽ là Ác quỷ chết :D….
      Wook tự hy sinh – Han nhờ In để hy sinh – còn In k cho Teuk hy sinh >””””””<….
      *ngơ ngẩn* chẳng biết mn nghĩ j` chứ ss thấy nó logic :|….
      còn cái cô thiên thần kia…ừm thì…tất cả vì tình yêu thôi…
      cách làm gây ra đau khổ cho nhiều ng`…nhg suy cho cùng….cũng chỉ là "ước mơ của mình phạm phải ước mơ của ng` #" nên cơ sự mới thành ra như vậy :D….
      từ trước h` e thích đọc fic ss nhứt a~ *chớp chớp* ;;)….
      iêu thế *ôm ôm*….chuẩn bị đọc cái YeWook nữa nhá….hị hị hị ;))…

      Trả lời

  2. Jinny
    Sep 22, 2011 @ 23:33:22

    “Từ sau buổi nói chuyện đó, Lee Teuk không xuất hiện nữa. Anh cũng bước vào khóa huấn luyện gay gắt. Nhưng khi rảnh rỗi, gương mặt, nụ cười cùng lúm đồng tiền, giọng nói của người đó lại hiện về. Anh được học để trở thành Đại ác quỷ, và dần dần anh hiểu ra sao ngày đó Lee Teuk lại buồn đến vậy. Đại thiên thần – Đại ác quỷ, tuy đều là Đại, tuy có quyền lực cao nhất, cũng không thể phá vỡ các quy tắc từ ngàn đời nay được, giữa họ không thể có mối quan hệ thân thiết. Tránh không đánh nhau đã là tốt lắm rồi, không thể xa hơn. Là người đứng đầu, càng phải làm gương. Lớn thêm chút nữa, mạnh mẽ hơn chút nữa, chín chắn hơn chút nữa, anh mới khám phá được thứ tình cảm lạ lùng anh dành cho Lee Teuk. Yêu, là từ duy nhất anh nhớ đến khi nhắc về Lee Teuk. Thứ tình cảm bị cấm đoán đã dày vò anh rất nhiều. Khi cả 2 lên đứng đầu, đã giữ lời hứa khi xưa, lập ra Hiệp ước cho sự cân bằng 3 thế giới. Tuy không hiểu gì nhưng bọn ác quỷ vẫn phải chấp hành. Thấm thoắt thời gian cứ trôi, những lời muốn nói vẫn đành chôn chặt trong lòng.”
    => có những quy tắc mà có muốn vẫn k thể phá vỡ…T.T

    “Sợi lông vũ trắng nằm trong lòng bàn tay nắm chặt của Đại thiên thần. Trời vừa trong xanh bỗng nổi giông bão. Mưa dập tắt lửa, mưa rửa trôi máu, mưa thanh tẩy mọi thứ bị vấy bẩn. Nhưng cơn mưa trong lòng người còn sống lại chẳng rửa được đau thương. Chiến tranh kết thúc, tham vọng kết thúc, ước mơ kết thúc…. Chỉ còn lại sự đau đớn. Nhẹ nhàng, thời gian vẫn tiếp tục trôi…….”
    => kết thúc luôn là sự đau đớn, dù thế nào thời gian vẫn trôi…con ng vẫn phải sống và…

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: