[Deep in heart] [Phần III] Chap 22

Bó hoa tím trong tay đứa bé khiến Ye Sung bàng hoàng. Anh chạy lại chỗ 2 đứa trẻ đang đứng.

– Xin lỗi, 2 bé cho hỏi, bó hoa đó….

2 đứa bé bị giật mình, quay sang Sung cảnh giác.

– ……

– 2 bé….hoa đó….

– Không cho…. – Đứa 4 tuổi rụt rè.

– Ta chỉ muốn hỏi, 2 bé lấy ở đâu?

– Oppa cho….

– Sao nói trống không thế, kính ngữ đâu? – Bé 6 tuổi quay sang nhắc nhở bé 4 tuổi.

– Cứ gọi ta là oppa cũng được.

– Ajusshi – Bé 4 tuổi nói. – Hoa này là oppa cho….

– Oppa đó ở đâu?

– Ajusshi hỏi Đậu oppa làm gì? – Bé 4 tuổi nghi ngờ hỏi.

– Đậu oppa? Đậu….đúng là em ấy rồi. 2 bé…nói cho ta biết người đó ở đâu?

– Hoa này oppa trồng, có cả 1 vườn luôn – Bé 4 tuổi không chịu vào thẳng vấn đề mà hồn nhiên miêu tả. – Vườn rộng thật rộng, hoa tím đẹp thật đẹp. – Bé hoa tay múa chân, khuôn mặt ửng hồng.

– Nơi đó ở đâu?

– Dạ….vườn hoa ấy ạ? – Bé 4 tuổi ngừng mơ màng đến vườn hoa, đưa tay chỉ – Ở trên đồi kìa.

– Trên đồi….ở đó có viện dưỡng lão phải không?

– Dạ phải. Ajusshi cũng thích hoa tím ạ? Đậu oppa chắc sẽ cho ajusshi 1 bó thôi. – Cô bé cươi thật tươi, đôi mắt híp lại.

– Cảm ơn 2 bé nhé – Sung xoa đầu 2 đứa trẻ rồi chạy đi. Anh đã tìm thấy rồi.

– Này….. – Bé 6 tuổi khều đứa nhỏ hơn.

– Em nói không cho rồi mà…. – Bé 4 tuổi gắt.

– Không, oppa bảo….

– Cái gì cơ ạ? – Bé 4 tuổi tròn xoe mắt nhìn.

– Ajusshi đó….không phải Mây sao?

– Gì cơ? – Đôi mắt bé 4 tuổi mở to hơn. – Mây của Đậu oppa á?

– Ừ…..cái ảnh….em không nhớ à?

………………………

– Á á á á…..Mây ajusshi….đuổi theo ajusshi….không cho Mây ajusshi gặp Đậu oppa….. – Bé 4 tuổi sau khi nhớ ra bức hình Đậu oppa từng cho mình xem, lạch bạch chạy theo hướng Sung vừa chạy, Đậu oppa đã chỉ cho bé hình Mây mà oppa đợi.

– Này này…..sao lại không cho ajusshi gặp oppa – Bé 6 tuổi chạy theo giữ bé 4 tuổi lại, bé 4 tuổi cố vùng vẫy mà không thoát được vì còn phải bảo vệ bó hoa trên tay.

– Ư…không cho ajusshi gặp oppa. Lớn lên em sẽ lấy oppa….không cho Mây ajusshi đưa oppa đi mất…..

Bé 6 tuổi bật cười rồi nói.

– Chẳng nhẽ em muốn để Đậu oppa đợi mãi sao? Còn lớn lên, oppa sẽ lấy em.

– A a a a a a a….

– Thôi đừng hét nữa, về với oppa. – Bé 6 tuổi gắng dắt bé 4 tuổi đi theo hướng ngược lại.

………………

– Oppa….mai sau….không được để em chờ như Đậu oppa đâu đấy….

– Oppa biết rồi – Bé 6 tuổi nắm chặt tay bé 4 tuổi, 2 đứa trẻ dắt tay nhau đi, thi thoảng lại trêu nhau làm con phố rộn lên tiếng cười, tiếng la.

Sung chạy 1 mạch lên viện dưỡng lão mà không có 1 phút nghỉ ngơi.

– Cậu lên thăm ai? – Người tiếp đón hỏi.

– Tôi….có quen 1 người….1 cậu thanh niên…. – Sung ngập ngừng, anh phải miêu tả về cậu thế nào? Về mối quan hệ của cả 2 thế nào?

– Cậu thanh niên à? Đúng là có 1 cậu thanh niên ở đây. – Người tiếp đón cười. – Cậu là người nhà cậu ấy?

– Cậu ấy….tôi có thể gặp cậu ấy không?

– Cậu ấy xuống phố mua chút đồ rồi. Cậu có thể ngồi đợi.

– Cảm ơn, tôi sẽ đợi.

………………..

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cậu vẫn chưa về. Sau khoảng thời gian kha khá thuyết phục, anh được dẫn đến phòng cậu ở. Căn phòng khá nhỏ, ngăn nắp, gọn gàng. Thoạt nhìn qua cũng không có gì đáng bận tâm, nhưng rồi anh phát hiện ra những thứ cậu giấu. Những bức ảnh, những bức thư, từ cùng 1 người gửi: Park Jun Hyun. Lòng anh lại sôi sục tức giận. Những bức hình chụp anh cùng cô ta nằm đó, những lời trong những bức thư càng làm anh nổi điên. Phải tận mắt chứng kiến mới biết cô ta xấu xa, bỉ ổi đến thế nào. Vậy mà cậu vẫn giữ lại. Cậu lại tự gặm nhấm nỗi đau 1 mình. Bàn tay anh siết lại, những bức ảnh và thư trong tay trở nên nhàu nhĩ. Anh ngồi trong phòng 1 lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng cậu. Anh đứng dậy tìm đường ra vườn. Khu vườn nhỏ bé, đơn sơ, không như ở biệt thự, nhưng màu hoa tím vẫn vậy. Anh thần người đứng nhìn những bông hoa tím lay động trong gió. Cho đến cuối, cậu vẫn đợi anh ở vườn hoa tím. Cậu đã làm mọi thứ cậu hứa, còn anh, lời hứa như lập ra để quên thôi. Anh thận trọng ngồi xuống, nâng niu từng bông hoa. Thật cô độc.

– Em về rồi đây – Người con trai cười nói. – Em mua được nhiều đồ lắm này.

– Vất vả cho em rồi.

– Đâu có gì đâu. – Cậu xếp đồ ra cẩn thận.

– Bó hoa đó đâu rồi?

– À….em gặp 2 nhóc đó rồi….Bó đó để tặng 2 nhóc mà….

– Vậy hả….à mà….có người đến tìm em….

Cậu ngừng tay, ngẩng lên, khuôn mặt dần nhạt đi.

– Là 1 cậu con trai, trông cũng được. Nói là quen em….

– Người đó….đang ở đâu?….

– Đang ở phòng em đấy…… Kìa….chạy từ từ thôi.

Nghe xong cậu chạy thẳng về phòng mình. /.Là ai…là ai chứ?….Chẳng nhẽ…./. Cậu xộc thẳng vào phòng, nhưng không có ai ở đó cả. Những bức ảnh và thư nhàu nhĩ nằm dưới đất. /.Vậy đúng là người đó rồi ư?/. Cậu như chôn chân tại chỗ. Trí não cậu hoạt động hết công suất. /.Phải làm gì bây giờ?….Đã tìm đến đây rồi…..Gặp….hay không?…../ Cậu cứ đứng tại đó 1 lúc lâu. Nhưng rồi lấy hết can đảm, cậu bước khỏi phòng. Cậu biết nơi người đó đang có mặt.

Vườn hoa dần hiện ra trước mắt cậu, và….anh ngồi đó…. Dáng người thân thương đó hiển hiện trước mắt cậu. Cậu dừng bước như muốn thu hình ảnh đó vào tận trong tim.

Nghe thấy tiếng động đằng sau, Sung quay lại….. Cậu đã đứng đó tự bao giờ. Người anh yêu đang đứng trước mặt anh, ngay đó thôi, cách vài bước thôi. Cậu đang nhìn anh, ánh mắt ấy thật đau đớn.

2 người đứng nguyên đó, nhìn nhau. Giờ đây không còn ai đứng giữa, không còn ai đứng ngoài nhìn, chỉ có 2 người. Mọi thứ dần nhạt nhòa trong mắt cả 2, chỉ có tiếng gió lùa qua vườn hoa. Giữa vườn hoa tím, 2 bóng người nổi bật.

1 vòng tay ôm trọn bờ vai cậu, vòng tay cậu đã khao khát, vòng tay ấm áp, vững chãi từng giúp cậu có thêm sức mạnh, vòng tay cậu đã gắng chạy trốn,….vòng tay ấy lại 1 lần nữa ôm lấy cậu, mạnh mẽ mà dịu dàng. Những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã phủ kín gương mặt cậu, và cả anh nữa.

– Đừng bao giờ rời xa hyung nữa…. Hyung xin em đấy….. Hyung không chịu nổi…. – Giọng anh nghèn nghẹn vang lên.

– Tại sao….tại sao lại tìm em….chúng ta bên nhau….chỉ toàn đau khổ…. – Cậu nức nở trong lồng ngực vững vàng của anh.

– Là do hyung….tất cả là vì hyung….hyung sai….hyung không quan tâm đến em….hyung làm em khổ…..

– Hyung….đừng….không phải….

– Hyung xin lỗi…. Hyung….yêu em….

– Em….yêu hyung…..

Màu tím phản chiếu trong ánh nắng. Màu tím có thể mang vẻ cô độc, nhưng nó cũng là màu của sự thủy chung. Dù có việc gì xảy ra, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần biết sâu trong tim, em yêu anh, và anh yêu em, vậy là đủ. Đau đớn, tủi nhục,….mọi thứ đau buồn sẽ có thể quên hết, chỉ cần chúng ta ở bên nhau. Họ không cần giải thích dài dòng, vì họ hiểu được giá trị của tình yêu đích thực. Quá khứ họ đã dẹp qua 1 bên, để đón hạnh phúc của hiện tại và cả trong tương lai.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: