[Deep in heart] [Phần III] Chap 21

– A lô.

– Sáng nay ở biệt thự báo về, có người đến vườn hoa từ sáng sớm. – Kyu không cần chào hỏi mà nói luôn.

– Vậy sao? Là….

– Có lẽ là hyung ấy. Nhưng khi mọi người chạy ra thì không thấy hyung đâu nữa.

– ……………

– Hôm nay là sinh nhật hyung, chắc vì thế mà hyung về thăm vườn hoa.

– Cậu có….

– Không tìm ra, hyung hoàn toàn tách biệt với chúng tôi rồi.

– Ừm…tôi cũng vậy, không thể tìm ra. Cảm ơn cậu đã thông bao.

– Ye Sung…. – Kyu ngập ngừng – Nếu là anh, tôi nghĩ sẽ tìm ra.

– Cảm ơn cậu – Anh cười buồn rồi cúp máy.

/.Vậy là em vẫn sống tốt phải không? Hôm nay sinh nhật nên em về thăm nơi đó. Em có nhớ đến anh không?/ Sung lặng người.

– Gọi cho Ye Sung à?

– Ừ – Kyu cười với Sung Min – Min Young kêu làm vậy.

– Nhỏ này, sao không tự gọi?

– Không rõ nữa. Có lẽ nó vẫn giận anh ta, nhưng lại muốn anh ta có thông tin để tìm Wookie hyung. Vì giận nên không trực tiếp gọi chăng.

– Nó trẻ con quà – Min xà vào lòng Kyu. Kyu vòng tay ôm lấy vai Min.

– Yah~ Em nghe thấy 2 người nói xấu em nhé.

– Ôi giật cả mình. Con bé này, đến từ lúc nào mà thập thò ở ngoài thế hả? – Min ôm tim càu nhàu.

– Ý ý, bỏ tay nhau ra, không được đầu độc trẻ nhỏ.

– Nhỏ gì nữa, sắp lấy chồng được rồi. Mà, đi chán mới về đấy hả?

– Em chưa chán đi đâu, nhưng về chơi tí. Trên đường về có tạt qua biệt thự, mọi người thấy buồn lắm, nhưng họ không chịu về đây làm đâu, muốn đợi Wookie oppa. Em cũng chẳng cản. – Min Young ngồi xuống ghế, với đĩa hoa quả trên bàn, vừa ăn vừa nói.

– Thế có tìm thấy gì không?

– Không – Cô thở dài – Oppa không để lại manh mối gì cả. Biến mất là biến mất luôn. Chắc phải xới tung đất nước này lên mới tìm thấy quá.

– Ừm – Min trầm ngâm – Hay Wookie ra nước ngoài rồi?

– Không thể. Chúng ta đã yêu cầu tất cả các hãng hàng không hễ hyung đặt vé là liên lạc ngay mà. Không thấy động tĩnh gì tức là hyung vẫn còn ở trong nước thôi – Kyu nói.

3 người lại ngồi đăm chiêu, câu hỏi không có lời giải làm họ thấy khó chịu.

Sung cùng Han dạo bước trên các con phố. 2 người đang ở khu chợ lần đầu tiên cậu đến. Nơi này đầy ắp kỉ niệm về cậu. Hàng quán vẫn như vậy, con người cũng không thay đổi, nhưng đi cùng họ bây giờ chỉ là hình bóng cậu mà thôi. 2 người lẳng lặng tiến bước, thỉnh thoảng tạt vào đây 1 tí, tạt vào kia 1 tí. Đều là những nơi cậu thích nhất. Họ dừng chân tại 1 cửa hàng ăn, nơi cậu luôn đòi ăn cho bằng được.

– Chào 2 cậu.

– Cho cháu 2 suất….

– Được rồi, có ngay thôi… – Người chủ quán xởi lởi. – Cô bước đi bỗng quay lại – Mà 2 người không đi cùng cậu đó sao?

– Dạ… – Cả 2 ngu ngơ không hiểu cô bán hàng đang nói gì.

– À thì…cái cậu như trẻ con ấy…lúc nào cũng thấy cậu ấy cười. Cứ thấy 2 cậu là thấy cậu ấy….

– À vâng…cậu ấy…. – Han không biết phải nói thế nào.

– Cậu ấy hôm nay cũng đến đây, mấy cậu cãi nhau à?

– Gì cơ ạ – Han và Sung đồng loạt kêu lên làm người chủ quán bối rối. – Cậu ấy đến đây? – Sung gấp gáp hỏi.

– Cũng được vài tiếng rồi.

– Trông cậu ấy thế nào ạ?… Ý tôi là, cậu ấy nhìn có tốt không?…

– Cậu ấy….gầy hơn trước….cũng không thấy cười nhiều nữa. Thế ra cãi nhau thật phải không?

– Dạ cũng gần như thế. Cảm ơn cô ạ…Phiền cô lấy giúp chúng cháu 2 phần… – Han đỡ lời khi thấy Sung dần chìm vào im lặng.

Đồ ăn được bê ra, 2 người lặng lẽ ăn phần của mình.

– Em không chạy đi tìm à?

– Tìm?…Em ấy đi vài tiếng rồi, giờ thì biết em ấy ở đâu mà tìm.

– Ừ thì…theo cảm nhận của em, em ấy đi đâu?

– Em không biết…..

– Ừm….vậy thì ăn thôi….vì mừng sinh nhật em ấy mà ta mới đi đến đây mà….

…………………….

Rời nơi đó, Han và Sung còn tạt qua 1 số cửa hàng khác. Và hầu như mọi người đều nhắc đến cậu. Cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những người bán hàng nơi đây, và họ cũng nhớ Han và Sung đã từng đi cùng cậu. Nay thấy chia làm 2 lượt, ai cùng tò mò hỏi. Càng đến cuối khu chợ, Sung càng nghĩ nhiều hơn. /.Phải chăng…./

– Hyung….

– Nghĩ được gì rồi à?

– Phải chăng….

– Chúng ta đang đi theo lịch trình của em ấy từ mấy tiếng trước. Nếu em định hỏi hyung có nghĩ thế không thì câu trả lời là có. – Han quay sang cười với Sung.

– Vậy có nghĩa là….điểm cuối…..CÂY CẦU! – Sung thốt lên rồi chạy đi. Han cười nhẹ rồi cũng chạy theo cậu em.

Con đường dọc bờ sông lại có 2 người đang chạy, nhưng họ không chạy như chơi đùa, họ đang chạy đua với thời gian, vì nếu nhanh chân, có thể họ sẽ đuổi kịp con người đó. Sung chạy lên cầu đầu tiên, theo sau là Han. Cả cây cầu dài, 2 người đã chạy xuyên suốt. Nhưng ngoài một vài khách đi bộ thì không thấy cậu.

– Chúng ta chậm mất rồi – Sung hổn hển thở.

Đứng trên cầu nghỉ ngơi ngắm cảnh 1 lúc, 2 người thất thểu đi về.

– Ôi…ảnh này có người khác mất rồi.

– À….là oppa chúng ta nhờ chụp hộ mà. Cái này là trước đấy phải không?

– Ừ….hỏng mất bức ảnh rồi.

– Đâu có….góc chụp này….oppa ấy đẹp mà….

Cuộc nói chuyện của 1 nhóm học sinh nữ làm Sung chú ý. Như có điều gì mách bảo, anh chạy lại chỗ họ.

– Xin lỗi, tôi có thể xem bức ảnh các bạn vừa nói không?

Nhóm học sinh rụt rè, rồi cũng đưa cho anh máy ảnh. Bức ảnh chụp 1 người trong nhóm, nhưng đằng sau người đó….là người anh đang tìm. Cậu đứng đó, đôi mắt xa xăm, gương mặt mang nét u sầu. Đúng như lời người bán hàng nói, cậu gầy đi nhiều. Đúng là cậu đã đến đây, cậu đã đứng đây. Bây giờ cậu ở ngay trước mắt anh, nhưng anh không thể chạm vào cậu.

– Người trong ảnh, các bạn có nói chuyện với cậu ấy không? – Han sau khi xem bức ảnh quay sang hỏi nhóm học sinh, Sung đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh như muốn lôi cậu từ bức ảnh bước ra.

– Oppa đó….khá kì lạ….

– Kì lạ?

– Oppa đứng đó cả tiếng đồng hồ….Bọn em đến oppa đã đứng đó rồi….Vì muốn tổ chức sinh nhật cho em nên bọn em ở đây đã tầm 1 tiếng rồi….

– Vậy sao?

– Vâng….Oppa cứ đứng đó….không nói gì….không làm gì….À….oppa chụp hình thôi….

– Cậu ấy chụp bằng điện thoại?

– Không…oppa chụp bằng máy ảnh….cái máy cũ lắm rồi….lại có những vết nứt nữa….như là rơi từ trên cao xuống ấy…..Rồi chúng em cũng đánh bạo nhờ oppa chụp cho mấy tấm hình….Chúng em cứ nghĩ oppa khó gần lắm, ai dè,….oppa thân thiện….mà….nụ cười rất đẹp…..

– Phải rồi….nụ cười ấy rất đẹp…. – Tiếng Sung nho nhỏ phát ra. Nhóm học sinh nhìn Sung lạ lùng rồi 1 người nói tiếp.

– Nhưng nụ cười đó….buồn lắm….

– Ưm…cảm ơn các bạn….chúng tôi có thể lưu giữ tấm hình này không?

– Dạ không có gì ạ….

Sau khi lấy hình, Sung và Han chia tay nhóm học sinh.

– A….oppa ấy đi hướng này nè – 1 người chỉ hướng ngược lại.

Han và Sung nhìn theo nhưng cũng chỉ cảm ơn và chào tạm biệt họ. 2 người biết sẽ chẳng tìm được cậu dù có đi theo hướng đó. Sung giữ chặt tấm hình bên người, đôi khi lại mang ra và thấy xót xa cho cả mình lẫn cậu.

– Giám đốc, hôm nay ngài có lịch đi khảo sát.

– À, nơi đó hả? Sắp xếp cho tôi ở lại đó khoảng 1 tuần. Tôi muốn tìm hiểu kĩ lại lần cuối.

– Dạ đã chuẩn bị hết rồi.

Ye Sung lên đường đến 1 vùng quê nhỏ. Tuy nhỏ bé nhưng nó rất có tiềm năng phát triển. Anh đã có kế hoạch với nơi đây, và giờ là lúc anh đi khảo sát lại lần cuối. Nhận phòng tại nhà nghỉ xong anh thả bộ dọc đường. Thời tiết khá dễ chịu. /.Nơi này thật thanh bình/. Anh hít 1 hơi thật sâu, không khí thoãng đãng tràn vào buồng phổi của anh. Anh thơ thẩn bước đi.

– A~….không được lấy của em.

– Cho oppa vài bông.

– Không chịu….không chịu….

Tiếng 2 đứa trẻ con vang lên, anh tò mò dừng lại, bên đường có 2 đứa nhóc, 1 đứa tầm 6 tuổi, đứa còn lại tầm 4 tuổi.

– Cái này oppa tặng em mà, không cho….

– Oppa cũng là oppa em, em phải cho oppa chứ.

– Oppa gì chứ, tóc oppa còn dài hơn em…A~~…..

Đứa lớn hơn nhéo má đứa còn lại. Bé 4 tuổi giận dỗi đưa tay đánh lại. Và thứ nãy giờ bé giấu sau lưng làm anh bàng hoàng. Hoa tím.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: