[Deep in heart] [Phần III] Chap 20

– Anh còn muốn tôi kể thêm không?

Ye Sung chỉ trao đổi ánh mắt cùng Min Young chứ không hề lên tiếng.

– Cô người yêu của anh…rất biết cách làm việc. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Anh có biết sau cuộc gọi đó, cô ta liên tục quấy nhiều Ryeo Wook oppa không?

………………..

– Không biết phải không? Ha~. Vì anh đâu có để ý. Anh nối lại quan hệ với oppa nhưng không cắt đứt với cô ta. Suốt quãng thời gian anh tưởng là hạnh phúc ấy, oppa chịu đựng những gì anh liệu có biết? Ngày lẫn đêm, cô ta nhắn tin, cô ta gọi điện, chỉ với 1 mục đích ép oppa rời xa khỏi anh. Cô ta rất khôn ngoan khi không gây cho anh chút nghi ngờ. Wookie oppa lại quá hiền lành, mọi việc cố giữ cho mình biết, cô chịu đựng, không hé với anh nửa lời.

– Vậy sao cô biết?

– Vì sao à? Cũng do vô tình thôi. Tôi thấy oppa nhận tin nhắn và sa sầm mặt mày. Liền sau đó anh gọi oppa ra ngoài nên oppa để điện thoại lại, cố nở nụ cười rồi đến bên anh. Tôi đã xem tin nhắn đó, thực sự, những lời lẽ đó không chấp nhận được. Sau đó tôi đã trực tiếp hỏi oppa nhưng oppa chỉ gạt đi, oppa không muốn to chuyện.

– Cô thật tò mò.

– Haha. Tôi không tò mò thì liệu có biết được chuyện này? Tôi không tò mò liệu có ai kể cho anh nghe không? Tò mò như vậy cũng đáng.

……………..

– Anh vẫn muốn bênh cô ta đúng không?

………………

– Anh không tin những lời tôi vừa nói?

………………….

– Anh sắp làm đám cưới với cô ta phải không?

– Đúng vậy….

– Vậy anh xem cái này đi.

Min Young nói rồi rút từ chiếc túi cô đeo bên người ra 1 phòng bì dày cộp, cô rút những thứ bên trong ra, là 1 xấp ảnh. Cô ném thẳng vào người Sung. Những tấm ảnh bung ra, đập vào mặt làm anh thấy rát, rồi chúng rơi la liệt dưới chân anh. Sung sững sờ nhìn những bức ảnh dưới đất. Là những bức ảnh hôm thử váy cưới mới đây. Đó là Jun Hyun, và có cả anh nữa.

– Cô…sao cô có?….

– Sao ư? Chúng được gửi đến đây.

Nói rồi cô quay mặt trước phòng bì dùng đựng chỗ ảnh ra bên ngoài.

– Có nhìn thấy không? Người gửi: Park Jun Hyun.

Ye Sung giật lấy phong bì, nhìn trân trân vào phần người gửi. Những chứ này chắc chắn do Jun Hyun viết. Người nhận: Kim Ryeo Wook.

– Đây là lần gửi gần đây nhất. Và nếu anh tin được, thì hãy đi hỏi người làm trong biệt thự. Từ ngày anh rời nơi đây, đều đặn 1 tuần 1 lần, những phong bì như thế này đều được gửi đến cho oppa. Họ nói rằng mỗi lần nhận được thư tâm trạng oppa rất lạ, trở nên u sầu hơn. Họ có hỏi oppa cũng chỉ nói là thư từ người bạn cũ và yêu cầu họ không kể với Hyunnie oppa, Minnie oppa hay tôi.

……………..

– 3 năm trời, cô ta chụp những bức ảnh của anh và cô ta, rồi gửi cho oppa. 3 năm trời, oppa phải chịu đựng, phải nhìn hình ảnh người mình yêu thương thân thiết bên người con gái khác. Anh thấy oppa có được hạnh phúc không? Anh đã tìm đến đây, vì vậy cũng đã mang lại nhiều đau khổ hơn cho oppa.

………………..

– Vờ như quên, anh tưởng là dễ lắm à? Lí do oppa chia tay lần nữa với anh, có lẽ anh nên hỏi cái cô gái anh chấp nhận cưới ấy.

…………………..

– Tôi chỉ nói 1 câu nữa thôi, khi thấy anh chạy đến đây, tôi đã có suy nghĩ…. Nhưng cái này tùy anh quyết định. Anh hãy tự hỏi trái tim anh, người anh yêu là ai? Anh có lòng thương hại, tôi chắc chắn điều này, nhưng người anh thương hại là oppa hay là cô ả kia?

Min Young nói xong thì bước đi.

– Ryeo Wook đâu?

– Sau khi nhận và xem phong bì chứa ảnh này, tức sáng nay, oppa đã dọn khỏi đây. Không ai biết oppa đi đâu. Tôi lên thăm thì nơi này đã loạn lên đi tìm, cũng vừa mới báo cho Hyunie và Minnie oppa. Hiện 2 oppa đang gấp rút tìm kiếm. Nếu không tìm thấy, thì, 1 lần nữa anh đã đánh mất cơ hội của chính mình rồi. Chào anh. – Không quay lại, Min Young run run nói, những giọt nước mắt lại rơi.

Ye Sung nhìn theo cái bóng nhỏ bé của Min Young, cái bóng xa dần. Anh gục xuống. Anh không tin nổi những gì mình vừa biết. Cậu đã giấu anh quá nhiều, cậu còn giấu anh gì nữa? Anh tự nhận anh hiểu cậu, nhưng đúng như Kyu đã nói, anh chẳng hiểu gì cả. Anh lại mất cậu 1 lần nữa. Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài, con tim anh như vỡ tung. Đau đớn quá. Rào….rào….rào…. Trời bỗng đổ mưa, trời cũng đau, trời cũng buồng, những giọt nước mưa hòa tan những giọt nước mắt. Tại đây, giữa cánh đồng hoa tím ngắt thê lương, giữa cơn mưa ào ạt, có 1 người con trai ngồi đó.

Kyu Hyun và Sung Min hoàn toàn thất bại trong việc tìm ra tung tích của Ryeo Wook. Cậu đã biến mất không 1 dấu vết. Mọi người hoàn toàn mất liên lạc với cậu. Đám cưới của họ vẫn diễn ra theo lịch, có 1 món quà được gửi đến sau buổi lễ, là quà của Ryeo Wook. Nhưng dù có dò hỏi cách mấy cũng đến ngõ cụt. Họ chỉ biết Ryeo Wook đang sống ở 1 nơi nào đó mà họ không cách nào tìm ra.

Cũng nên nói 1 chút về Ye Sung và Jun Hyun. Sau khi từ biệt thự trở về, Sung như người mất hồn. Anh ngồi đờ đẫn trên ghế.

– Oppa~ – Jun Hyun nũng nịu ngồi cạnh. – Hôm này nhìn oppa không khỏe. Để em đi nấu đồ ăn cho oppa nha.

Jun Hyung đứng dậy thì bị Sung kéo ngồi xuống. Đôi mắt anh vẫn nhìn vào vô định. Jun Hyun ngơ ngác vì không thấy Sung nói gì.

– Oppa~….lát em ngồi cùng oppa. Giờ bỏ tay em còn đi nấu đồ ăn nữa. – Cô cười thật tươi.

– Cô… – Giọng anh khàn khàn vì dầm mưa và vì tâm trạng bị kích động – …đã làm gì?

– Sao oppa lại gọi em là cô…nghe ghê lắm…. – Jun Hyun bị bất ngờ rồi xởi lởi cười nói. – Em làm cái gì là cái gì hả oppa?

– Ryeo Wook…cô đã làm những gì với cậu ấy?

Giọng Sung vang khắp căn phòng. Sắc mặt Jun Hyun đã sớm nhạt, cô lúng túng trả lời.

– Em…Ryeo Wook….là người oppa kể trước đây ạ?…Em có làm gì đâu…Em chưa gặp bao giờ….thì sao…em làm gì được… – Cô lúng búng nói, câu chữ cũng dần lộn xộn – Nhưng sao tự nhiên oppa nhắc đến người này? Oppa gặp người ta rồi à? – Cô giả bộ hờn ghen.

– Tôi hỏi, cô-đã-làm-những-gì? – Sung nhìn thẳng mặt Jun Hyun, ánh mắt sắc lạnh khiến ai chứng kiến cũng phải run sợ.

– Em…không hiểu…oppa….đang nói…gì – Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra.

– Tôi biết hết rồi. Tất cả những việc cô làm. Cô thật hèn hạ. – Anh gần như thét lên.

Lần đầu tiên chứng kiến anh như vậy, Jun Hyun cũng có phần sợ. Cô run run nói.

– Oppa….em xin lỗi….em….sai rồi…Vì…em yêu oppa….Em không muốn oppa quay lại với người đó…. – Khuôn mặt cô ướt đầm nước mắt, trông cô rất đau khổ. Nhưng trong mắt Sung, cô ta không còn làm anh có bất cứ cảm giác gì nữa.

– Cô thật đáng sợ. Cô đi đi.

– Oppa….đừng mà….em xin lỗi….em sẽ không thế nữa….Đừng bỏ em…. – Cô ta níu tay Sung, người ngoài nhìn vào ắt sẽ dành hết tình thương cho cô ta.

– Đi đi. – Sung lạnh lùng lên tiếng – Giờ tôi và cô không còn là gì nữa.

………………….

Jun Hyun ngước lên nhìn Sung qua đôi mắt đầy nước. Nhưng đôi mắt ấy không biểu lộ chút đau thương nào, đôi mắt ấy rất tỉnh. Rồi cô gạt nước mắt, gương mặt bình thản, giọng nói vững vàng.

– Phải, chính tôi phá chuyện anh và hắn ta đấy. Hắn ta là ai chứ. Chỉ là 1 thằng con trai. Hắn ta định dính với anh cả đời sao? Tôi không chấp nhận. Anh đẹp trai, nhà giàu, sao tôi lại để anh yêu hắn chứ….

Chát! 5 ngón tay in hằn trên mặt Jun Hyun. Cô ta trừng mắt nhìn anh.

– Đê tiện. Cút ngay khỏi đây. Cút! – Anh hét lên.

– Anh khỏi đuổi, tôi tự đi. À nữa, tình cảm tôi dành cho anh là thật.

Nói rồi cô ta thong thả đi. Khuôn mặt cô ta, dáng người cô ta, lời nói cô ta làm anh thấy ghê sợ. Cô ta yêu anh ư?…Cô ta đã làm bao chuyện mà vẫn muốn anh chấp nhận cô ta ư?….Tại sao anh có thể ở bên cô ta cho đến tận bây giờ?…Anh ôm đầu ngồi trong bóng tối, anh sai thật rồi.

Lễ cưới giữa Ye Sung và Jun Hyun bị hủy bỏ, anh hoàn toàn cắt đứt với Jun Hyun. Anh đã làm theo lời Min Young, suy nghĩ lại mọi chuyện. Người anh yêu là ai? Người anh thương hại là ai? Dù có nghĩ đến thế nào anh cũng chỉ có 1 đáp án. Với cậu là tình yêu, với cô gái kia chỉ là lòng thương hại. Anh đã biết, thâm tâm anh biết ngay từ đầu, nhưng anh đã phủ lấp sự thật này đi. Anh giận bản thân vì đã trốn tránh mọi chuyện, đã làm khổ người mình yêu. Anh cũng giận cậu vì cứ giấu cảm xúc bản thân, chọn cách chạy trốn chứ không ở lại đương đầu cùng anh. Làm vậy chỉ gây đau khổ cho cả 2. Anh lại lao đầu vào công việc, và không quên tìm cậu, nhưng mọi cố gắng của anh đều không được đáp lại.

Ở 1 nơi nào đó….

– Oppa….gì đây ạ?…

– Ngốc thế, hoa chứ gì.

– Ai hỏi oppa. Em hỏi oppa này mà. – Cô nhóc chỉ vào người con trai ngồi cạnh.

– Oppa sẽ trồng hoa ở đây nhé.

– Dạ… – 2 đứa nhóc gật gật – Nhưng sao lại là hoa này.

– Hoa này thì sao? – Người con trai quay sang 2 đứa bé cười hỏi.

……

– Sao vậy?

– A~….Oppa cười….đẹp quá – 2 đứa bé thật thà. Người con trai xoa đầu 2 đứa.

– Có vậy thôi mà ngồi đơ à.

– À…sao oppa trồng hoa này – Đứa lớn hơn dứt mắt khỏi người con trai, lúng túng đưa chủ đề về như ban đầu.

– Vì oppa phải đợi.

– Đợi? – Đứa bé ngây ngô hỏi.

– Đợi đám mây của oppa. – Người con trai lại cười.

– Đợi mây ấy ạ? – 2 đứa bé ngây mặt vì không hiểu.

– Ừ….đợi Mây….

– Gọi oppa là gì ạ?

– Gọi oppa là Đậu oppa đi.

– Dạ, Đậu oppa – 2 đứa bé đồng thanh.

3 người lúi húi trồng những cây hoa xuống mảnh đất màu mỡ. Những khóm hoa đầu tiên vươn mình trong nắng, rung rinh. Màu tím bao phủ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: