[Deep in heart] [Phần III] Chap 19

– Mời ngài.

– Ye Sung bước vào phòng, Kyu đứng dậy rời ghế ngồi. Cậu tiến về phía Sung để mời anh ngồi xuống.

Bốp!

Cậu chưa kịp mở miệng, Ye Sung cũng không nói 1 tiếng nào, anh chỉ đơn giản xông đến túm cổ cậu và cho cậu 1 đấm. Khóe môi cậu xuất hiện vết xước nho nhỏ, cậu chỉ khẽ nhếch mép cười, nụ cười mà Ye Sung rất ghét, 1 đấm nữa giáng xuống. Nghe thấy tiếng động, người bên ngoài chạy cả vào, thấy giám đốc Jo của họ đang bị túm cổ cáo, trên mặt đã bị thương, họ cuống lên gọi bảo vệ và cố tách Sung khỏi Kyu. Kyu lạnh lùng nói.

– Cứ kệ chúng tôi.

– Nhưng, giám đốc…

– Tôi đã nói là kệ chúng tôi. Tất cả ra ngoài – Kyu gần giọng.

Mọi người lúng túng không biết làm thế nào, rồi dần rời phòng vì ánh mắt sắc lạnh của Kyu.

Kyu lặng yên nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười lại vẽ ra. Người đó hùng hổ toan xông đến lần nữa, nhưng Kyu nhanh nhẹn đỡ được nắm đấm mạnh mẽ chuẩn bị chạm mặt. Người đứng trước mặt cậu bây giờ không phải là Ye Sung lãnh đạm mà cậu hay thấy nữa. Hoàn toàn bị kích động, gương mặt hiện lên nét hằn học, bực tức. Người này không còn vẻ chỉn chu hay thấy trong cương vị giám đốc. Ye Sung bây giờ chỉ là người đàn ông tên Ye Sung mà thôi.

– Tại sao…. – Giọng Ye Sung run run do cố giữ bình tĩnh cất lên, liền bị Kyu chen ngang.

Bốp!

– Trả lại anh, đừng bất lịch sự đến nỗi đánh rồi mới chào chứ.

Ye Sung choáng váng, nhưng vẫn xông đến túm cổ áo Kyu, đẩy cậu vào tường, kéo theo những tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Người bên ngoài phòng nghe thấy vậy càng thấp thỏm không yên, nhưng bị thư kí thân cận của Kyu ngăn lại, người đó đứng quay lưng vào cửa, khuôn mặt bình thản.

– Kim Ryeo Wook đâu? – Anh gằn giọng.

– Ở đâu ư? – Kyu cười nhạt – Anh quan tâm làm gì?

– Tôi đã để cậu ấy lại cho cậu. Và giờ cậu lấy người khác ư? – Ye Sung không giữ nổi bình tĩnh, bàn tay đang nắm cổ áo Kyu cũng run run.

– Thật nực cười. Anh đã để người lại, thì có ra sao cũng đâu cần anh quan tâm chứ – Kyu trừng mắt nhìn thẳng vào Ye Sung.

………….

– Đừng có đánh tôi, tôi không để anh muốn làm gì thì làm đâu – Kyu chặn được cú đấm tiếp theo của Ye Sung, đồng thời lật ngược tình thế, ép anh vào tường. Kyu cũng đã dần mất sự kiên nhẫn. – Tôi nói rồi, đừng bất lịch sự.

– Ryeo Wook đâu?

– Anh ngốc hay giả bộ ngốc vậy? Từ lúc đến đây anh chỉ lặp lại câu đó. Tôi cũng đã nói, không liên quan đến anh. – Kyu nhấn mạnh câu cuối.

– Sao lại không liên quan chứ?

– Vậy à? Chỗ nào liên quan?

– Tôi….đã nghĩ cậu sẽ chăm sóc cho cậu ấy….

– Vậy nên anh bỏ đi. Hahahaha – Kyu cười lớn, Ye Sung nhìn cậu như muốn thụi cho 1 cú đấm nữa – Anh hiểu Ryeo Wook được mấy phần? – Câu hỏi bất ngờ làm Ye Sung cứng họng.

– Tôi hiểu nhiều hơn cậu – Anh nói cứng.

– Hahahahaha – Kyu lại cười sảng khoái, rồi bất ngờ khuôn mặt đanh lại – Anh chẳng hiểu gì hết.

……………

– Anh thật ngu ngốc, cứng đầu, ngang bướng – Giọng Kyu bình thản khiến người nghe trở nên bực bội. Ye Sung toan cãi lại thì Kyu lớn giọng át đi.

– Anh có biết Ryeo Wook đã nhớ lại?

1 câu hỏi vang lên hoàn toàn làm anh chấn động. /Nhớ lại…nhớ lại….em đã nhớ lại…./ Đôi tay anh vẫn nắm chặt nơi cổ áo Kyu dần nơi lỏng. Kyu thở hắt ra /mới nghe có vậy đã không phản ứng nổi rồi à/ Cậu xốc anh ta đứng thẳng, nhìn trực tiếp vào đôi mắt lạc lõng kia.

– Thế anh có biết hyung nhớ ra từ lúc nào không?

– Nhớ….cậu ấy nhớ rồi….

– Phải, nhớ rồi…

– Từ…khi nào…?

– Anh có thực sự muốn biết?

……………………

– Anh nói anh hiểu con người ấy, anh làm mọi việc để người ấy nhớ lại, nhưng sao anh không nghĩ được rằng, chính anh, chỉ cần anh mà thôi, người đó đã nhớ lại tất cả?

…………………

– Vẫn không hiểu? Hyung đã nhớ từ ngày đầu tiên gặp lại anh.

…………………

Kyu buông tay khỏi Ye Sung, anh hoàn toàn gục xuống. Không còn sức lực, gương mặt bàng hoàng, lặng lẽ ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo. Kyu lắc lắc đầu than.

– Sao tôi lại nói với anh nhỉ? Con người như anh….

– Tôi muốn gặp Ryeo Wook – Giọng anh khàn khàn cất lên. Kyu tức giận quay lại nhìn Ye Sung.

– GẶP? Anh còn dám nói câu đó? Sao không đi mà hạnh phúc bên cô vợ sắp cưới của anh ấy – Kyu tức giận hét lên.

Sung đờ đẫn quay sang Kyu. Đúng vậy, anh sắp cưới Jun Hyun, nhưng anh muốn gặp lại cậu.

– Cậu ấy ở đâu? – Anh hỏi.

Kyu thực sự tức giận xông đến, nắm tay giơ lên cao, nhưng khuôn mặt Sung vẫn không biểu lộ gì, ánh mắt quyết liệt chiếu thẳng vào Kyu, bàn tay trên cao dần hạ xuống.

– Được thôi, nếu anh muốn thế. Còn người đó đang ở đâu, anh tự nhận hiểu người đó, vậy còn hỏi ư?

Như bừng tỉnh, Ye Sung chạy ra khỏi phòng. Cậu ở đó, cậu vẫn đợi anh.

– Giám đốc….

– Tôi ổn, anh ta chắc sẽ đén biệt thự tôi, cũng không cần báo cho Wookie hyung đâu. Tôi lại phạm sai lầm thì phải.

– Giám đốc, có chuyện….

Ye Sung gấp gáp lái xe đi, cậu vẫn ở đó, đúng rồi.

/.Mai này, nếu có lạc em, thì cứ tìm em ở nơi có vườn hoa tím/

Chắc chắn là nơi đó. Anh nhấn chân ga, anh muốn gặp lại cậu.

Sau vài tiếng lái xe không ngừng nghỉ, anh đã có mặt ở biệt thự. Chẳng cần hỏi han, anh chạy thẳng ra vườn hoa. Có 1 người đang ở đó. /.Nhanh lên/ Anh tự giục mình. Những bước chạy của anh dần chậm lại khi khoảng cách giữa anh và người kia được rút ngắn, không phải cậu, đó là….1 người con gái.

– Min Young….

Người con gái quay lại. Min Young nhìn thấy Ye Sung, ánh mắt cô dần trở thành ánh mắt giận dữ. Cô gằn giọng hỏi.

– Sao anh lại ở đây?

– Tôi đến tìm Ryeo Wook.

Min Young tiến lại gần Ye Sung. Chát! Bàn tay cô giương lên và hạ xuống. Ye Sung không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn lại Min Young, những giọt nước chợt tràn khỏi mắt. Anh lúng túng.

– Tôi đã nói với anh thế nào rồi? Từ cuộc điện thoại trong thư viện ngày ấy. Tôi đã nói thế nào??? – Min Young thực sự giận dữ lớn tiếng. Giọng nói mạnh mẽ, mà những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Ye Sung vẫn không hề hiểu những gì Min Young đang nói. Anh chỉ nhớ mang máng cô nói gì đó là “phải biết cách quản lí người yêu”. Lúc đó anh đã không hiểu, giờ lại càng công, người yêu của anh ư?

– Anh vẫn không hiểu?

– Không – Anh thật thà trả lời.

– Trước cuộc gọi của anh, 1 người đã gọi đến, người đó là 1 cô gái, và tự nhận là người yêu của anh.

– Cô gái, người yêu của tôi…..Jun Hyun?

– Giờ anh hiểu nhanh hơn 1 chút đấy – Min young lau những giọt nước mắt, ánh nhìn vẫn tràn ngập sự thù hằn.

>>>>Flashback<<<<

Vài phút sau khi Ryeo Wook rời đi, Min Young đang tìm câu trả lời cho câu hỏi cậu đưa ra, bỗng….

Brừ….brừ…..

Cô cúi xuống kiểm tra điện thoại của mình. Vì đang ở trong thư viện nên tất cả điện thoại đều tắt hoặc để chế độ rung. Điện thoại cô nằm im, không có tín hiệu gì cả.

Brừ….brừ……

Cô phát hiện ra đó là tiếng điện thoại của cậu. Cô cầm lấy chiếc điện thoại, màn hình phát ra ánh sáng xanh, giữa màn hình là 1 dãy số không tên. Cuộc gọi đến, nhưng cậu vừa đi. Cô lưỡng lự, chồm người ngó ra lối đi, không có dấu hiệu cậu đang quay lại. Chiếc điện thoại trong tay bỗng im lặng. Cô đặt nó về chỗ cũ. 1 lát sau….

Brừ….brừ…….

Brừ….brừ…….

Cậu vẫn chưa về. Cô suy nghĩ trong giây lát, bấm nhận cuộc gọi.

– A lô.

– A lô. Cho hỏi đây là số của Kim Ryeo Wook? – Giọng nữ vang lên.

– A, phải, cô là….

– Tôi là người yêu của Ye Sung oppa.

/.Ye Sung….người mà oppa kể cho mình sao? Nhưng người con gái này là người yêu của Ye Sung? Cô ta có ý gì?/

– Ưm….Ryeo Wook oppa hiện không có ở đây…. – Min Young nhẹ nhàng trả lời thì bị người con gái kia cắt ngang.

– Tôi tên Jun Hyun, cô là người yêu của Kim Ryeo Wook? Mà ai cũng được, nhắn với anh ta đừng làm phiền Ye Sung oppa nữa, oppa là người yêu của tôi rồi.

– Cô….

Tút….tút….tút….

/.Người đâu mà…./ Min Young bực bội nghĩ, bỗng điện thoại lại rung, vẫn 1 dãy số lạ, Min Young bấm nút nhận cuộc gọi.

– A lô.

– A lô, đây là số của Kim Ryeo Wook? – Giọng nam trầm ấm đầu dây bên kia ngập ngừng.

– Phải, nhưng oppa không có ở đây, anh là….

– À, tôi tên Ye Sung.

/.Trùng hợp gớm/

– Anh có gì muốn nhắn lại không?

– Ừm…vậy tôi gọi lại sau.

– Mà khoan, lần đầu nói chuyện mà tôi nói thế này là không phải, nhưng người yêu của anh, anh nên biết cách quản lí. Vậy thôi, chào anh.

Đầu dây bên kia ngơ ngác ậm ừ vài câu rồi tắt máy.

– Coffee về rồi đây – Cậu hào hứng trao cho Min Young cốc coffee còn bốc khói – Thế nào? Tìm được câu trả lời cho oppa chưa?

– A~. Dạ rồi. Đây này oppa. Thế này….rồi thế này….

…………….

>>>>End flashback<<<<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: