[Deep in heart] [Phần III] Chap 18

3 năm sau….

– Oppa~

– Min Young. Lâu rồi mới thấy e gọi điện.

– Dạ, cũng tại bận quá. Lo đám cưới mệt phờ ra – Min Young càu nhàu.

– Chuẩn bị sớm quá nhỉ? Còn những 3 tháng nữa cơ mà.

– Ôi ~. Nhưng 2 oppa ấy cầu kì lắm. Mà phải nói Kyu Hyun oppa cầu kì lắm chứ. Oppa cứ giục hết người này đến người nọ, kêu chuẩn bị luôn không thì không kịp. Gớm, cứ như ngay ngày mai đã tổ chức rồi ấy.

Tiếng cười thanh thanh từ đầu dây bên kia vọng lại.

– Phải vui cho họ chứ, em gái ngoan giúp đỡ anh trai là điều tất nhiên mà.

– Ầy. Biết có ngày chạy đôn chạy đáo thế này thì hôm đó em đã chẳng kéo Minnie oppa đi cùng. A~, đau em oppa…

– Em vừa nói gì hả? – Giọng Sung Min cất lên – Oppa nhéo tai là còn may đấy, chứ Hyunnie mà ra tay thì em chết chắc.

– Hứ, oppa vì người yêu mà quên người nhà nhá. Oppa phải bênh em chứ. A~ Hyunnie oppa~…tha em…Minnie oppa~, Wookie oppa~….cứu….

– A lô, Wookie~….

– Minnie hyung, chào hyung~ – Cậu mỉm cười vì nghe tiếng ồn ào vọng lại, hẳn Kyu đang ra tay “trừng trị” Min Young rồi đây.

– Em vẫn khỏe chứ? Nhớ về dự đám cưới hyung đấy.

– Em vẫn khỏe, hyung đừng lo. Chuẩn bị đám cưới cho tốt, ngày đó em sẽ đến.

– Wookie hyung – Kyu cũng góp giọng trong điện thoại.

– Hyunnie~….

– Cần gì hyung cứ nói em nha, em sẽ chuẩn bị cho hyung đầy đủ. A~. Min Young….sao cắn oppa…

– Á á…Vì oppa đánh em….á….đừng đuổi….

– Wookie à, hyung cúp máy trước nha….

– Dạ, hyung đi giải quyết “chiến tranh” đi, chào hyung~….

– Chào em…Yahhh…2 người…thôi ngay nào….

Tút….tút….tút….

3 năm rồi, Wook sống 1 mình. Mà cũng không hẳn, bên cạnh cậu vẫn có rất nhiều người, cậu vẫn sống ở biệt thự mà. Sau khi hoàn thành chương trình học, Kyu trở về thành phố tiếp quản công ty. Kyu ở thành vị tổng giám đốc trẻ tuổi, ăn mặc lịch lãm, làm việc không biết mệt mỏi, đưa ra những quyết định sáng suốt giúp công ty ngày càng tiến xa. Wook tự cười 1 mình khi nghĩ về Kyu. Nhắc đến Kyu là phải nhắc đến Sung Min. Cái ngày đầu tiên gặp Min đó Kyu đã hoàn toàn bị chinh phục. Kyu đã mạnh dạn bày tỏ, làm mọi điều có thể và cuối cùng đã có được trái tim người con trai ấy. Sung Min cũng là con 1 giám đốc công ty lớn, và hyung cũng là con trai duy nhất, chỉ có 1 em gái là Min Young. Đó trở thành vấn đề lớn nhất 2 người phải đối mặt. Khi biết 2 người có quan hệ, 2 gia đình đã kịch liệt phản đối. Không phản đối sao được khi cả 2 đều là người con trai duy nhất của gia đình. Ai chẳng muốn con trai mình lấy 1 người con gái xinh đẹp, đảm đang, rồi sinh ra những đứa cháu kháu khỉnh, bụ bấm. Đằng này 2 gia đình đều sở hữu cơ nghiệp lớn, giao cho con rồi nó không có cháu thì sao họ chấp nhận được, phản đối là chuyện đương nhiên. /.Đúng rồi, bố mẹ nào chẳng muốn thế/ Wook cười nhạt. Rồi bằng mọi cách, năn nỉ có, thuyết phục có, đe dọa có,….kết quả là 3 tháng nữa sẽ có 1 đám cưới “nho nhỏ” phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp, rồi 2 công ty sẽ bắt tay với nhau, tạo nên mối liên kết đáng gớm cho các đối thủ của họ, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, hạnh phúc sẽ tràn ngập cuộc sống của 2 người đó.

– Cậu chủ…

Wook giật mình ngừng suy nghĩ.

– Cậu chủ, đã đến giờ ăn cơm.

– Tôi đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi tôi cậu chủ, tôi đâu phải cậu chủ của mọi người.

– Với chúng tôi cậu là cậu chủ lâu rồi. – Người đó cười rất tươi và nói.

Wook ngao ngán thở dài. Họ chẳng chịu sửa gì hết. Cậu ròng rã nói suốt 3 năm, họ cũng quyết tảng lời đi cho đến tận bây giờ. Dù rất thân thiết, có thể nói chuyện, vui đùa cùng nhau, nhưng họ không bao giờ quên 2 tiếng “cậu chủ”. /.Chẳng biết nên vui hay buồn nữa/ Cậu cười khổ rồi xuống ăn cơm.

Thời gian rảnh rỗi cậu hay ra vườn hoa ngồi đọc sách. Cậu có ý đi tìm việc làm thì bị mọi người phản đối dữ dội, nhất là Kyu. Mọi người nói sẽ chăm sóc cho cậu đầy đủ, cậu không cần phải vất vả kiếm tiền, cứ sống cho thật khỏe mạnh là được. Số sách cậu đọc trong suốt 3 năm qua nhiều không kể xiết, và giờ trong biệt thự đã có căn phòng riêng cùng những cái kệ lớn để lưu giữ số sách cậu có. Khi quá buồn chán thì cậu giúp mọi người trong biệt thự. Khi thì rửa bát nấu cơm, khì quét dọn các phòng,…họ càng ngăn cản cậu càng làm, cuối cùng họ đành chịu thua và vừa làm vừa vui đùa cùng cậu. Cuộc sống của cậu cứ trôi đi như thế, và cậu cũng không đòi hỏi gì hơn.

– Giám đốc, có thư mời từ tập đoàn Jo.

Ye Sung hờ hững nhìn tấm thiệp trên bàn. Sau 3 năm, giờ anh cũng có 1 công ty cho riêng mình. Công ty của anh, sự lãnh đạo tài tình của anh làm giới kinh doanh không khỏi không bàng hoàng, Chỉ trong 1 thời gian rất ngắn, công ty của anh đã trở thành đối thủ ngặn kí nhất của 2 tập đoàn Jo và Lee, người lãnh đạo lúc này không ai khác là Jo Kyu Hyun và 1 người tên Lee Sung Min. Những nhà kinh doanh lớn tuổi chỉ biết tặc lưỡi “tuổi trẻ tài cao”, còn như những người trẻ tuổi khác dù có nhiệt huyết cũng không đủ bản lãnh bằng 3 con người này. Họ ngẫu nhiên trở thành 3 ông trùm trong thương trường.

– Thiệp mời à? Gì vậy? – Anh không đụng tay đến tấm thiệp ấy, bằng chất giọng vô cảm hỏi người thư kí.

– Là thiệp cưới thưa giám đốc.

/.Thiệp cưới à. Đã đến lúc cưới rồi. Sau bao trắc trở cũng đã được chấp thuận rồi./ Anh suy nghĩ mông lung.

– Giám đốc,… – Người thư kí thận trọng gọi.

– Cô cứ để đấy rồi ra ngoài đi.

– Dạ vâng.

Anh xoay chiếc ghế, quay lại nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài. Anh như đám mây nhỏ bị nhốt trong 1 cái hộp kín, dù muốn thoát ra để phiêu du tự tại cũng không thể. Anh gây dựng lên nơi này, sao có thể bỏ đi được. Chuông điện thoại bất chợt vang lên làm anh giật mình.

– A lô.

– Oppa~. Hôm nay về sớm nha, em làm nhiều món ngon lắm.

– Vậy à, oppa sẽ về sớm.

– Em làm toàn món oppa thích thôi.

– Oppa biết rồi, lát xong việc oppa sẽ về ngay.

Cuộc điện thoại dừng lại tại đó. Jun Hyun, mối quan hệ với cô ấy đã kéo dài 3 năm, mà còn hơn thế nữa ấy chứ. Anh cười /.Đâu thể phụ lòng người ta được nữa/

Cái ngày anh cãi nhau rồi chia tay với cậu, anh đã tìm đến 1 người khác như 1 cách trả thù. Người được chọn là Jun Hyun. Điều anh không ngờ đến là dần anh cũng có tình cảm với cô gái ấy. Và đến khi cậu xuất hiện trước mặt anh, rồi anh không kìm nổi lòng mà quay lại, anh vẫn chưa 1 lần dứt khoát với Jun Hyun. Khi người đó rời xa anh lần nữa mà không cho 1 lí do, rồi bị tai nạn, anh cứ nghĩ đã mất tất cả, đã suy sụp, nhưng nhìn lại, anh vẫn có Jun Hyun bên cạnh.anh nhanh chóng nối lại với người con gái ấy. Mọi người không nói gì nhiều, riêng có Min Young phản đối kịch liệt. Anh biết việc anh làm là không thể chấp nhận, nhưng anh vẫn nhắm mắt cho qua. Khi phát hiện cậu còn sống, anh đã ở lại với mong muốn khiến cậu nhớ lại, nhưng anh vẫn không hề chia tay Jun Hyun. Chỉ đơn giản như 1 chuyến đi công tác, rồi anh lại trở về với cô gái ấy. Lừa dối cả 2 người trong 1 khoảng thời gian dài như vậy, anh thật đáng bị xỉ nhục. Nhưng cuộc sống của anh vẫn êm đềm trôi đi, anh trao cậu cho người tốt hơn anh, và anh tin người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Còn anh, anh cần làm Jun Hyun hạnh phúc.

Anh từ từ xoay ghế lại, chiếc thiệp lại lọt vào tầm mắt của anh. Miễn cưỡng cầm tấm thiệp lên, nó có màu sắc và kiểu dáng thanh nhã, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra. Anh từ từ mở. Đọc qua 1 lượt, anh gập tấm thiệp rồi tùy tiện vứt lên bàn, anh tựa người vào ghế, gác tay lên trán, bỗng nhiên anh thấy mệt. Đôi mắt anh từ từ khép lại, hình ảnh tấm thiệp lại hiện ra trong tâm trí anh. Như đọc lại lần nữa, những dòng chữ nhảy nhót. /.Jo Kyu Hyun và Lee Sung Min….Jo Kyu Hyun….và….Lee Sung Min….LEE SUNG MIN…/ Anh choàng mở mắt. Anh đọc sai ư? Vơ lấy tấm thiệp vừa ném, anh thô bạo mở tung nó ra. “Jo Kyu Hyun và Lee Sung Min”. Không, anh không đọc nhầm. /.Nhưng…tại sao lại là Lee Sung Min? Phải là Kim Ryeo Wook chứ?/ Anh vội gọi người thư kí vào hỏi chuyện.Đến giờ anh mới biết, vì quá chú tâm vào công việc mà anh không thực sự nắm rõ về chuyện của Kyu Hyun. Anh có nghe qua về những vụ lùm xùm quanh việc người yêu là con trai của cậu ta. Anh cứ nghĩ đó là Wook, hóa ra ngay từ đầu đã là người tên Lee Sung Min này. Anh trở nên bực bội. Theo như lời người thư kí thì khi Kyu về tiếp quản công ty đã không có ai tên Ryeo Wook về cùng. Chẳng ai biết người tên Ryeo Wook là ai cả, nên anh có hỏi tình trạng người đó hiện giờ cũng bằng không. Không dữ liệu, như không hề tồn tại. /.Tên đó….ta phải đi tìm…/ Cùng cục tức trong lòng, anh vội vã phi khỏi phòng làm việc, để lại người thư kí ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra với giám đốc của mình.

– Giám đốc….

– Cứ gọi tôi cậu chủ được mà, anh khách sáo từ bao giờ thế – Kyu vẫn chúi mũi vào đống báo cáo nói vọng ra.

– Anh ta muốn gặp cậu.

– Ai?

– Giám đốc Kim.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: