[Deep in heart] [Phần III] Chap 17

Ngồi nhìn Wook chìm trong giấc ngủ, trong lòng Kyu dấy lên bao cảm xúc. Wook đã khóc trong lòng cậu, những giọt nước mắt đầu tiên cậu chứng kiến kể từ khi quen anh. Anh không nói gì, cứ lặng lẽ khóc, không gào thét, không ồn ào, chỉ có những tiếng nức nở cùng dòng lệ tuôn dài. Nước mắt làm ướt đẫm cái áo cậu mặc. Cậu không biết làm gì, chỉ ngồi đó ôm anh trong lòng, không an ủi, không khuyên lơn, cũng không chỉ trích. Anh âm thầm khóc, cậu âm thầm cho anh chỗ dựa. Rồi dần dần anh lim đi. /.Đau đớn, mệt mỏi đến mức này ư?/ Cậu đưa anh về giường. Khuôn mặt anh bết mồ hôi và nước mắt, dù đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt ấy vẫn không có chút bình an. Cậu khẽ gạt những lọn tóc lòa xòa trên mặt anh, cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi cậu trở về phòng. 1 giọt nước lăn khỏi khóe mắt người đang ngủ.

Ryeo Wook ngủ li bì, đến trưa hôm sau mới mở mắt. Toàn thân anh như không còn chút sức lực. Vài tia nắng nhảy nhót trên mặt anh. Thì ra vì những tia nắng này mà anh bị đánh thức. Nheo mắt nhìn qua kẽ hở của rèm, nơi những ánh nắng lọt qua, anh khẽ càu nhàu. /.Sao không để ngủ thêm chút chứ/ Rồi như mọi cảm xúc lại ào ạt ùa về, anh ngồi thẫn thờ trên giường, khuôn mặt không chút biểu cảm. /.Phải rồi, anh đi rồi. Đau khổ để mà làm gì, rồi anh sẽ hạnh phúc thôi/.

– Hyung…. – Tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên cùng tiếng mở cửa. Wook quay về phía Kyu vừa vào, nhưng nhất thời bị hoa mắt do nhìn trực tiếp nguồn sáng quá lâu, anh thấy chóng mặt, cúi gằm mặt xuống. Kyu thấy vậy vội vã đến bên giường.

– Hyung đỡ hơn chưa? Có cần em gọi bác sĩ không?

– Không….không cần – Wook vội vã xua đi – Hyung không sao đâu, hơi chóng mặt 1 chút thôi…. Hyung…ngủ được bao lâu rồi?

– Từ chiều qua đến giờ, giờ là trưa rồi, cũng gần được 1 ngày. Mà hơn ngày nay hyung chưa ăn gì, để em bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Hyung dậy được không? Hay mang đồ ăn đến đây nhé!….

Wook ngây người nhìn Kyu độc thoại, rồi anh cười mệt mỏi nói.

– Hyung dậy được. Phải làm phiền mấy người ở nhà bếp rồi.Em đi bảo họ chuẩn bị chút đồ nhẹ nhàng dùm hyung, hyung chuẩn bị 1 chút rồi xuống ngay.

Kyu ra khỏi phòng mà tâm trạng vẫn phập phồng lo lắng. /.Mệt mỏi như vậy thì liệu còn sức mà xuống ăn không/ Cậu định lên phòng Wook lần nữa thì anh đã xuống. Gương mặt hốc hác tiều tụy hẳn đi. Giống như lần đầu tìm thấy anh vậy, gầy guộc, mỏng manh, thân thể đầy thương tích. Biết đến bao giờ mới hồi phục lại đây. /.Không bao giờ/ Câu trả lời vang lên trong đầu làm Kyu khẽ nhíu mày. Cậu lặng yên ngắm hyung ăn.

– Có gì mà nhìn mãi vậy? – Wook cười nói.

– Hyung……….ăn nhiều vào.

– Thì hyung vẫn đang ăn mà. Đừng nhìn như thể hyung sắp chết đến nơi thế chứ.

……………..

/.Bên trong hyung chết rồi còn gì…../

………………

Ăn xong, Wook tiến ra vườn. Anh ngồi vào chỗ thường ngày của mình. Cánh đồng hoa trải ngút tầm mắ, 1 màu tím rực rỡ phản chiếu trong nắng. Tràn đầy sức sống, chúng như reo hò khi thấy anh. Anh cứ ngồi đó, mắt lạc vào khoảng không vô định, không còn nhận biết gì thế giới xung quanh, kể cả sự xuất hiện của người khác anh cũng không để ý đến. Kyu ngồi xuống bên cạnh, tầm mắt hướng theo Wook dù cậu biết sẽ chẳng thấy được cái Wook đang thấy.

– Hyung….

…………………..

– Em đến lúc nào vậy? – Như dứt khỏi cơn mê, Wook ngạc nhiên quay sang hỏi Kyu.

– Em ngồi đây nãy giờ rồi, hyung nghĩ gì mà em đến cũng không biết vậy?

– À….Có 1 chút….

– Hyung…kể cho em nghe đi….

– Kể gì cơ? – Ánh mắt Wook lại phiêu lãng ra xa.

– Hyung nhớ ra hết rồi phải không? Từ khi nào? Và có thể nói lại từ khi nào nữa…..

– Mấy cái đó, hyung kể sau được không? – Wook nói.

– Đừng cười như thế hyung, đừng cố cười khi lòng không vui.

– Không vui, vẫn có thể cười – Wook nhoẻn miệng.

– Em lo cho hyung lắm.

– Cảm ơn em. À, cái nhẫn, ở trên bàn trong phòng hyung, lát hyung trả lại em.

Wook sống như thế đã được 2 tuần, anh cứ như 1 cái bóng, bơ vơ, vật vờ. Phần lớn thời gian anh ngồi bên vườn hoa. Nụ cười và ánh mắt của anh bây giờ làm Kyu thấy khó chịu. Ánh mắt vô hồn, mệt mỏi; nụ cười giả tạo, đau thương. Dù có khuyên anh vẫn vậy. Có đôi khi cậu suýt xông đi tìm Ye Sung để cho anh ta 1 trận, nhưng rồi lại từ kiềm chế lại mình. /.Anh ta biết hyung nhớ ra thì sao chứ? Mối quan hệ đâu đơn giản. Mọi việc đã đến nước này đành tùy ý trời vậy/ Cậu thở dài. Những câu cậu hỏi, hyung vẫn chưa trả lời, cậu cũng không thúc giục, đến lúc tự nói ra được chắc chắn hyung sẽ nói. Cậu tin thế. Và đến 1 ngày không lâu sau đó, Wook gọi cậu ngồi ở vườn hoa.

– Em nghĩ hyung nhớ từ lúc nào? – Wook đột ngột hỏi khiến Kyu bị bất ngờ, nhưng lấy lại bình tĩnh, cậu trả lời.

– Có lẽ từ trước hôm sinh nhật. Nhưng từ bao giờ thì em không rõ.

– Từ lần đầu tiên, từ ngày đầu tiên hyung gặp lại người đó.

– Gì cơ? – Kyu thảng thốt. – Từ lúc đó?

– Cả tiếng nói, cũng có lại từ ngày hôm ấy.

– Vậy tại sao….

– Vì vậy mới tốt.

…………………

/.Tốt ư? Tốt đến mức này đấy/

……………….

– Nếu hyung quên, nếu hyung đến cuối cũng không nhớ ra, thì người đó sẽ từ bỏ.

– Nhưng anh ta đâu từ bỏ dễ dàng thế – Kyu hừ mũi.

– Phải, thế nên, trong ngày sinh nhật hyung mới làm vậy.

– Hyung lợi dụng em.

– Hyung xin lỗi – Anh cười buồn – Phải vậy mới khiến người đó rời đi.

– Nhưng hyung cũng vì vậy mà suy sụp, có đáng không chứ?

– Đáng….đáng lắm.

– Hyung thật khó hiểu.

– Không khó hiểu lắm, gặp lại đã là điều không nên, nhớ lại và quay lại lại càng không tốt. Mà hyung nghĩ, em cũng biết lí do mà.

– Em biết…yếu tố khách quan….còn chủ quan thì….Sao hyung cứ phải tự làm khổ mình thế?….

– Vì người đó, vì để người đó có cuộc sống bình thường….

– Người đó không được, vậy…. – Kyu nhìn thẳng vào mắt Wook – còn em?

– Ngốc này, em suy nghĩ lại đi – Wook không lảng tránh mà trực tiếp nhìn lại ánh mắt đó – Tình cảm em dành cho hyung chỉ là tình anh em thôi, và hyung đối với em cũng vậy. Đừng cãi. Rồi em sẽ gặp người dành cho mình, đến ngày đó em sẽ nhận ra.

– Có lẽ vậy thật – Kyu gật gù. Cậu cũng đã suy nghĩ về tình cảm cậu dành cho anh. Cậu không thể xác định rõ nó là gì, là tình yêu hay chỉ là tình anh em? – Nhưng em vẫn sẽ bên cạnh hyubg, chăm sóc cho hyung, em hứa đấy.

– Cảm ơn em – Wook cười mà nụ cười ấy mang nỗi buồn da diết.

………………..

– Đừng liên lạc với người đó.

– Em biết mà hyung…. Nhưng bù lại, hyung phải mau vui lên đấy. Nơi này không muốn nhìn thấy hyung buồn đâu.

– Hyung biết rồi – Wook dựa và vai Kyu, bờ vai này không thể ấm áp bằng bờ vai người đó, nhưng bên nó, cậu sẽ không ngã.

………………………………..

Vào 1 ngày thu, khi đang chăm sóc vườn hoa, Wook nghe tiếng ồn ngoài cửa. Tiếng ồn đó ngày càng lớn dần, có tiếng con gái. Tiếng người ấy gấp gáp, nóng vội. Rồi tiếng người đó đột ngột cao hết cỡ.

– OPPA~~~~~~

Chưa kịp định thần thì 1 vòng tay đã ôm lấy anh. Gương mặt trong lòng anh bắt đầu thổn thức. Anh cảm nhận cái nóng ấm từ những giọt nước mắt của cô gái ấy,

– Min Young… – Giọng anh chợt nghèn nghẹn.

– Oppa….oppa thật xấu….

– Oppa xin lỗi – Những giọt nước mắt bất chợt xuất hiện trên gương mặt anh.

Kyu chạy theo người con gái ấy ra đến vườn, cậu biết cô ấy là ai. Vừa đến nơi cô ấy đã lùng sục đi tìm Ryeo Wook, chẳng để cậu kịp dẫn đi cho đúng tác phong chủ nhà. Kyu tần ngần đứng nhìn 2 người ôm nhau khóc giữa vườn hoa.

– Min Young….sao không….đợi….oppa….em chạy….nhanh quá….

1 giọng hổn hển vang lên phía sau Kyu.Cậu quay người lại, đôi mắt cậu dán chặt vào người mới đến. 1 cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, gương mặt ửng hồng vì chạy. Người ấy đang dựa vào thân cây lấy hơi. Kyu không cách nào dời mắt khỏi người ấy. /….đến ngày đó em sẽ nhận ra./ Lời hyung đánh thức tâm trí cậu /.Là người này ư?/. Phải chăng, người ta gọi cái này là tình yêu sét đánh.

Wook và Min Young sau khi bình tâm đã ngồi lại trò chuyện.Kyu và người con trai kia cũng có mặt. Min Young vẫn sụt sùi cùng đống giấy ăn, Wook lo lắng dỗ dành, những vẫn quay qua người lạ hỏi chuyện.

– Cậu là…

– A. Quên chưa giới thiệu.Tôi tên Lee Sung Min, anh trai của Min Young. – Sung Min nở nụ cười tươi tắn.

– Vậy sao, tôi chưa nghe về anh, Min Young hư quá, có anh trai mà cũng giấu.

– Không phải lỗi con bé, tại tôi sống ở nước ngoài nhiều quá. Vừa rồi mãi mới kéo được nó sang chơi thì lại bị nó lôi ngược về.

/.Thảo nào mình không tìm hiểu thông tin của người này/ Kyu nghĩ thầm. Cậu chưa nói gì kể từ lúc gặp người con trai này. Wook vì quá chú tâm dỗ Min Young mà không để ý ánh mắt khác lạ của Kyu. Nụ cười của Sung Min hoàn toàn khiến Kyu câm lặng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: