[Deep in heart] [Phần III] Chap 16

Ngày hôm nay cả biệt thự náo nhiệt, bận rộn từ sáng sớm, vì hôm nay là sinh nhật Ryeo Wook. Dù không chuẩn bị gì nhiều, nhưng ai cũng thấy háo hức. Han, Hen, Hyuk và Hae không thể đến dự tiệc sinh nhật, họ gửi quà cho Wook. Wook máy móc nhận từ Sung, viết vội 2 từ “Cảm ơn” rồi đưa cho Sung mẩu giấy ấy, cậu chạy biến về phòng mà chẳng để Sung kịp nói gì. Chiều hôm đó, không ai nhìn thấy Sung trong biệt thự, Wook vì vậy mà tâm trạng thoải mái rất nhiều. Cậu chạy lăng xăng giúp mọi người trang trí bàn, giúp mọi người chuẩn bị thức ăn. Những nụ cười lan như làn sóng. Kyu hài lòng khi mọi việc đều đã chuẩn bị đâu vào đấy. Tối hôm ấy, tất cả mọi người trong biệt thự đều là bạn, cùng ngồi ăn, cùng hát hò vui vẻ, trước cảnh đó, Wook là người vui vẻ nhất. Cậu cười mãi không thôi.

Giữa bữa ăn, có người xuất hiện. Chính là Ye Sung. Anh đi xuống thành phố để chuẩn bị quà cho Wook. Wook ngồi tại chỗ ngó trân trân về phía Sung. Kyu đẩy Wook đứng dậy, Wook ngập ngừng tiến đến.

Trên tay Sung là 1 chùm bóng bay, mọi người khó hiểu nhìn món quà đơn giản ấy. Wook nhìn thấy chùm bóng, dù hơi sợ sệt, nhưng mắt cậu ánh lên tia thích thú, ấm áp, thật trẻ con quá. Cậu đưa tay nhận chùm bóng từ tay Sung.

Mọi người cứ ngỡ chỉ vậy là xong, tất cả lại dần ồn ào náo nhiệt, nhưng Wook và Sung vẫn đứng đó, tiếng cười đùa tắt dần, mọi ánh mắt 1 lần nữa dồn về phía 2 người.

Trong lòng bàn tay Wook, không chỉ có những đoạn dây của chùm bóng, mà còn có 1 chiếc nhẫn. Cậu ngơ ngẩn nhìn ngắm nó. Chiếc nhẫn tuy không cầu kì nhưng rất đẹp.

Sung yên lặng chờ đợi. /.Đây chẳng phải món quà em mong muốn nhất sao/. Anh đã từng làm thế cho cậu, cậu đã rất hạnh phúc khi đón nhận nó. Chiếc nhẫn trước đây có nghe Kyu nói ngay từ khi tìm thấy Wook đã không có chiếc nhẫn nào cả. Lần này, anh đặt cược tất cả vào kỉ niệm này. Với Wook, cái ngày anh tặng cậu chiếc nhẫn cùng chùm bóng bay chắc chắn không thể quên, nó là kỉ niệm ngọt ngào và hạnh phúc nhất của 2 người. Anh chỉ còn lần này, chỉ còn cơ hội này thôi. Anh chờ đợi phản ứng từ Wook.

Sau 1 hồi ngắm nghía, Wook ngẩng lên nhìn Sung, đôi mắt gợn chút xao động, rồi lại trở thành ánh nhìn khó hiểu. Cậu cúi xuống, gỡ chiếc nhẫn khỏi chùm bóng bay, đưa trả lại Sung. Cậu cúi người cảm ơn rồi tung tăng chạy lại phía Kyu để khoe chùm bóng bay nhiều màu sắc trong tay. Cậu chỉ nhận chùm bóng ấy, nụ cười của cậu thật tươi.

Sung nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, vậy là anh đã mất cậu thật sao? Anh không chiu. Anh phải kiên trì đến cùng chứ. Đút chiếc nhẫn vào túi, lấy lại phong thái lãnh đạm, anh ngồi vào bàn ăn.

Mọi người nãy giờ nín thở theo dõi, thấy không có việc gì nữa mà không khí lại quá khó xử, họ bắt đầu nói những câu chuyện không đầu không cuối. Kyu vẫn lặng lẽ ngồi đó ngay từ đầu, nụ cười nửa miệng gần như khinh thường. /.Chẳng nhẽ chỉ có thế thôi sao?/ Cậu nghĩ. /.Vậy kết thúc ở đây được rồi. Đừng trách, tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi. Có trách thì tự trách mình ấy./ Kyu bất ngờ vỗ tay, cả bàn tiệc lại im lặng. Từ phía sau, 1 cái bánh gato được bê ra.

Wook sung sướng đứng cạnh chiếc bánh, rồi thắp nến, rồi ước, rồi mọi người hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Wook cười tươi hơn tất cả mọi ngày, khuôn mặt hơi ửng lên, ánh mắt hạnh phúc tràn ngập. Cậu thôi nến. Mọi người trở nên ồn ào, những lời chúc tối đẹp dồn dập thoát ra.

– E hèm – Kyu bỗng hắng giọng. Mọi người chưa ồn ã được bao lâu lại phải im lặng.

– Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi thay mặt hyung gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả.

Tiếng vỗ tay ran lên hưởng ứng.

– Không chỉ có người nhà, chúng ta còn vinh dự bởi sự có mặt của thượng khách, anh Ye Sung. Tôi xin chân thành cảm ơn anh.

Giọng của Kyu đầy sự mỉa mai khi nhấn vào 2 chữ “thượng khách”, những người còn lại rào rạo vỗ tay.

– Tôi có 1 món quà nho nhỏ tặng hyung.

Nói rồi Kyu rút từ trong túi 1 chiếc hộp vuông nhỏ. Nhìn qua ai chẳng biết trong đó chứa vật gì. Sung trừng mắt nhìn vào món quà đó. Chiếc hộp đen từ từ mở ra, bên trong là 1 chiếc nhẫn. Kyu là đại gia nên đâu cần bàn về vẻ đẹp của chiếc nhẫn này. Nó là chiếc nhẫn có 1-0-2, Kyu đã chọn lựa rất kĩ càng. Cậu đưa chiếc hộp về phía Wook. Gương mặt Wook dần hồng hơn, anh trở nên e thẹn. Sung nhìn theo, trong đầu vang lên /.Đừng nhận nó….Wookie….Đừng…./ Nhưng trước sự hoan hỉ của mọi người, trước sự ngỡ ngàng của Sung, trước sự hài lòng của Kyu, Wook cầm chiếc nhẫn và đeo vào tay.

– Hôn đi….hôn đi…. – Những người ở bàn tiệc rộn ràng. Với họ còn gì tốt hơn khi 2 cậu chủ của họ thành đôi.

Kyu khéo kéo từ chối, đang định ngồi xuống bỗng 1 bàn tay kéo anh đứng yên, và 1 bờ môi mềm mại phủ lên môi anh. Wook chủ động. Kyu mở to mắt nhìn đôi mắt đang nhắm ở khoảng cách rất gần ấy, rồi cậu từ từ khép mi, đáp trả lại. Bên ngoài tiếc reo hò vang lên không dứt. Có 1 người đang lâm vào tình trạng khủng hoảng và tuyệt vọng, bên tai đã sớm không còn âm thanh nào lọt nổi.

Bữa tiệc chỉ chịu tàn khi sương xuống quá nhiều, Kyu và Wook tay trong tay vào biệt thự, Sung lững thững bước đi phía sau. Vì cả ngày chơi đùa quá mệt, Wook về phòng ngay. Kyu dợm bước về phòng mình thì Sung gọi lại.

– Sao vậy? – Kyu hờ hững hỏi.

– Cậu….phải hứa chăm sóc Wookie cho tốt….

– Điều đó anh không phải lo.

Không thêm lời nào, Sung lẳng lặng về phòng. Kyu cười nhạt. Cậu cứ nghĩ sẽ phải lãnh 1 cú đấm cùng sự giận dữ chứ, vậy mà anh ta lại dễ dàng bỏ cuộc vậy. /.Cũng tốt/ Cậu vừa uống rượu vừa tận hưởng vị ngọt của hạnh phúc và chiến thắng.

Cả đêm đó Sung không hề ngủ, anh thu dọn đồ đạc. Anh đâu còn lí do gì ở đây nữa. Cậu đã tìm được hạnh phúc rồi. Do anh ích kỉ mà thôi. Cậu có nhớ lại cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng anh đã trốn tránh sự thực đó mà ngang bướng ở lại. Nhớ ra anh thì sao, cậu sẽ tổn thương hơn. Chi bằng để cậu lại đây, Kyu sẽ lo cho cậu, rồi nụ cười sẽ luôn ở trên môi cậu. Sung hoàn toàn bị những suy nghĩ ấy đánh gục. /.Về thôi. Về với cuộc sống thực của mày nào/ Những giọt nước mắt không mời mà đến, anh gục xuống giữa căn phòng lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, Sung từ biệt Kyu rồi rời đi. 1 bóng người nhỏ bé lấp ló sau tấm rèm cửa của căn phòng tối đèn. Bóng người ấy lặng yên đứng nhìn Sung ra đi. Từng bước dứt khoát, hình ảnh Sung khuất khỏi tầm nhìn, bóng người đó lập tức đổ xuống, bàn tay gầy guộc bấu chặt lấy ngực, từng giọt nước mắt lăn dài, bóng người gục xuống giữa căn phòng lạnh lẽo.

– Thưa cậu, cậu Ryeo Wook mệt, bảo cậu cứ ăn cơm trước – 1 người làm chuyển cho Kyu mảnh giấy, trên đó ghi “Hyung hơi mệt, em cứ ăn cơm trước.

Kyu ăn bữa trưa qua loa, không có Ryeo Wook cậu cũng chẳng muốn ăn. Đến chiều vẫn không thấy Wook đâu, cậu bắt đầu bồn chồn. Nhìn lại mảnh giấy ban sáng, cậu mới để ý dòng chữa ấy hơi xiêu vẹo. Phải chăng bàn tay ấy run rẩy trong lúc viết? Như sực tỉnh, Kyu chạy thẳng đến phòng Wook. Cậu đập cửa rầm rầm.

– Hyung….hyung….

…….Không có âm thanh đáp lại……

– Wookie hyung…..

Kyu cố xoay tay nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa từ bên trong.

– Hyung….

Kyu không giữ được bình tĩnh nữa. Cậu dộng nắm đấm lên cửa.

– Mở cửa….HYUNG….KIM RYEO WOOK….

Vẫn không 1 phản ứng nào từ trong phòng. Kyu trở nên lo lắng /Hyung có chuyện gì chăng?….Hay bị bệnh gì rồi?/ Cậu càng gấp gáp tìm cách mở cửa. Cậu quay sang người bên cạnh.

– Phòng này có khóa phụ không? Đem ngay cho tôi – Âm thanh ra lệnh lạnh lẽo đã từ lâu không thấy từ người con trai này, người kia hơi bất ngờ rồi nhanh nhẹn đi lấy chìa khóa, dám chỉ vài phút nữa cậu chủ trẻ ấy sẽ phá tung cái cửa ra mất.

Chìa khóa tra vào ổ, tiếng “Cạch” khô khốc vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Căn phòng hoàn toàn chìm trong im lặng cùng 1 màn đen bao phủ. Kyu ra hiệu tất cả đứng ngoài, cậu thận trọng tiến vào.

– Wookie hyung…. – Cậu gọi.

………..

– Hyung…. – Cậu giật mình ngừng nói.

Khi đã quen với bóng tối, cùng 1 chút ánh sáng yếu ớt lọt qua tấm rèm, 1 hình bóng đơn độc nhỏ bé hiện lên. Khung cảnh âm u càng tôn thêm sự lẻ loi của người đó.

– Hyung….sao lại ngồi đây…. – Cổ họng Kyu khô rát.

…………….

– Hyung….

……………..

– Đi rồi – 1 giọng khàn khàn yếu ớt cất lên, nhưng do căn phòng quá im ắng, thứ thanh âm đó như dội lại từ khoảng không lạnh lẽo.

Hoàn toàn bị bất ngờ, Kyu đứng tại chỗ 1 lúc lâu. Nhưng với cái đầu thông minh, cậu xâu chuỗi mọi việc và hoàn toàn hiểu. Nhẹ nhàng tiến tới, ôm hyung cậu vào lòng. Bàn tay cậu khẽ siết bờ vai nhỏ bé đang run rẩy trong lòng. Đã phải chịu đựng nhiều rồi.

Những giọt nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Wook ngồi trong vòng tay Kyu mà nức nở. Người ấy đi rồi, lần này là do cậu tự đẩy người ta đi. Đã hoàn hảo từ đầu đến cuối, vẫn biết sẽ có ngày này, vậy mà cậu vẫn đau đến vậy. Nhìn hình bóng đó xa dần, trái tim cậu như bị xé ra từng mảnh.

– Đừng khóc nữa hyung. Hyung còn có em mà – Giọng Kyu ấm áp bên tai cậu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: