[Deep in heart] [Phần III] Chap 15

Nhanh như cắt, Sung chạy lại ôm Wook vào lòng, giọng anh như lạc đi.

– Là em….đúng thật là em rồi…Wookie….

Người trong lòng sau vài giây bất ngờ, bắt đầu cựa quẩy, rồi bằng tất cả sức mạnh, đẩy ngược anh ra. Wook trở nên sợ hãi nhìn người lạ đang đứng trước mặt. Cậu quay qua quay lại và khi thấy Kyu thì cậu chạy lại nấp sau lưng. Kyu có thể cảm nhận đôi tay run run đang nắm chặt áo phía lưng mình.

– 2 người làm hyung sợ rồi. – Kyu vừa cười vừa nói.

Sung, vừa bị Wook đẩy ra, khuôn mặt đanh lại. Han chứng kiến mọi chuyện mà không thốt được lời nào.

– Chuyện này….là sao…. – Han yếu ớt hỏi.

– Chúng ta nên vào nhà rồi hẵng nói chuyện – Kyu nhếch mép cười.

Tâm trạng Han và Sung trở nên rối bời, quãng đường về phòng khách Wook không rời Kyu nửa bước, run rẩy nắm áo Kyu, thấy vậy Kyu luồn tay nắm chặt lấy tay Wook rồi dẫn đi. Sung lãnh đạm nhìn cảnh đó, đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo.

Khi đã yên vị tại phòng khách, không ai nói gì. Han bối rối bắt đầu câu chuyện.

– Chuyện này….

– 2 người biết người này? – Kyu cắt ngang ngay khi Han mở lời.

– Phải. Đây là người quen của chúng tôi – Sung trả lời – 1 năm trước cậu ấy bị tại nạn máy bay, chúng tôi cứ ngỡ cậu ấy đã qua đời, nhưng tại sao lại gặp cậu ấy ở đây? Cậu có thể trả lời cho chúng tôi biết được không?

/.Khá lắm. Vào thẳng vấn đề/ Kyu nghĩ rồi nhẹ cười.

– Người này, chúng tôi đã tìm thấy gần khu này vào 1 năm trước, khi đó hyung bị thương rất nặng. Chúng tôi đã chữa trị cho hyung. Từ đó đến nay hyung sống cùng chúng tôi ở đây, vậy nên mọi người gặp được ở đây là điều tất nhiên.

– Vậy sao, cảm ơn cậu rất nhiều – Han nói giọng cảm kích – Chúng tôi cứ ngỡ mất em ấy mãi mãi, chẳng ngờ em ấy gặp được người tốt như cậu. Nhưng….Wookie….sao em cứ ngồi đó vậy? – Han quay qua chỗ Wook, từ lúc vào đây cậu ngồi co rúm 1 chỗ, sợ hãi nhìn Han và Sung.

– Hyung không nói được.

– Cái gì???

– Và mất trí nhớ.

– Mất trí???

– Phải. Mất trí và không nói được. 1 năm rồi không có tiến triển.

Han và Sung đau xót nhìn Wook, cậu càng cố gắng co mình lại. Cậu thấy khó chịu với ánh mắt của họ.

– Không phiền thì tôi mời 2 người ở lại dùng cơm, tất cả chuẩn bị xong rồi.

– Cậu chu đáo quá. Cảm ơn cậu. – Han vui vẻ nhận lời.

Suốt bữa cơm ngoài Han hỏi Kyu về tình hình của Wook, quãng thời gian còn lại cả bàn ăn bị sự im lặng bao trùm. Cả 3 đều nhận thấy Wook rất cố gắng tránh Han và Sung.

– Có lẽ do ngay lần đầu gặp 2 người đã làm hyung sợ đấy – Kyu vừa cười vừa giải thích.

Tối đó Han và Sung ở lại biệt thự vì trời đã quá tối, họ không thể về thành phố được.

– Hyung không thấy lạ sao?

– Lạ gì?

– Cái cậu Kyu Hyun đó…

– Cậu ta sao cơ?

– Sao cậu ta không báo cảnh sát mà giữ Wookie lại cho đến tận bây giờ? Ngay lần đầu gặp chúng ta thái độ đã khác lạ, ánh mắt đó, nụ cười nửa miệng đó,…. Rồi khi chúng ta nói biết Wookie cậu ta cũng không hề ngạc nhiên, trái lại còn rất bình thản đón nhận….

– Ý em là….

– Phải chăng cậu ta có ý gì?

– Ý gì là ý gì. Nếu có ý gì cậu ta đã ngăn không cho Wook gặp chúng ta. Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, đi ngủ đi.

Han ném gối vào Sung rồi nằm xuống giường. Sung ra khỏi phòng Han, tiến về phòng mình, trong đầu anh quay quay đủ loại câu hỏi. Han trở mình, ngẫm lại thì Sung nói cũng có lí, tại sao cái cậu Kyu Hyun đó lại làm thế? Nhưng vì đã mệt mỏi nên anh dần chìm vào giấc ngủ. Sung cũng trằn trọc mãi mới thiếp đi.

Sáng hôm sau Sung dậy rất sớm, anh hỏi người làm trong nhà rồi tiến đến phòng Ryeo Wook. Đẩy cửa bước vào, căn phòng ngăn nắp và rất đơn giản. Trong phòng có rất nhiều sách, đủ các loại. Anh nhìn thấy 1 vài bức ảnh của cậu. Có tấm chụp 1 mình, tấm chụp với mọi người trong biệt thự, tấm chụp ở cánh đồng hoa. Còn có 1 tấm nữa, cậu chụp cùng Kyu Hyun. Cả 2 đều cười rất tươi, bức ảnh như phát ra thứ ánh sáng êm ả. /.Em vẫn rất hạnh phúc/.

Tiến nhẹ nhàng đến bên giường, cậu vẫn đang ngủ. Khuôn mặt bình yên, không còn lo lắng, không còn sợ hãi, Ryeo Wook ngay lúc này đây thật tự do. /.Nụ cười của em, có dành cho ta nữa? Hay chỉ là ánh mắt sợ hãi của ngày hôm qua?/ Anh cảm nhận sự chua xót dâng lên trong lòng. Không ngăn nổi mình, anh đưa tay dọc theo khuôn mặt người đang ngủ. Cậu khẽ cựa mình rồi rúc sâu vào chăn, hơi thở vẫn đều đều. Anh cười buồn, cúi xuống hôn lên mớ tóc lòa xòa của cậu rồi rời đi.

– Chúng tôi có thể đưa em ấy về không? – Han hỏi Kyu.

– Anh nên hỏi ý kiến của hyung ấy chứ. Mọi chuyện hãy để hyung quyết định.

Mọi ánh mắt lại 1 lần nữa dồn cả vào người Ryeo Wook, cậu lại bất giác co người lại.

– Wookie… – Sung nhìn thẳng vào cậu nói – Em muốn về với hyung không?

Rụt rè, Wook lắc đầu, rồi lại túm lấy Kyu, cậu tránh ánh mắt anh.

– Kìa, Wookie…. – Han run run nói.

Sung không để ý đến lời Han, quay qua Kyu, nói rất nghiêm túc.

– Tôi có thể dọn đến đây ở được chứ? Tôi muốn giúp em ấy nhớ lại mọi chuyện. Tôi sẽ trả tiền nhà đầy đủ.

Han sững sờ nhìn Sung, Kyu chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng cùng nụ cười nửa miệng.

– Anh cứ đến ở, không cần trả tiền nhà, chúng tôi sẽ coi anh như thượng khách.

Vậy là ngày hôm đó chỉ có Han trở về vì còn phải đi làm, Sung ở lại biệt thự liên lạc người nhà mang đồ dùng đến. Nói là mang đồ thật ra chỉ là vài bộ quần áo. Căn phòng Sung sử dụng có đầy đủ đồ đạc rồi. Kyu nói không phỉa đùa, Sung được đối xử như khách quý. Anh có thể tùy ý sai người làm như chính Kyu hay Wook vậy, nhưng Sung không 1 lần đòi hỏi sự phục vụ từ họ. Anh ở đây chỉ muốn gần Wook hơn mà thôi, anh muốn Wook nhớ lại anh là ai, nhớ lại mọi chuyện. Có đôi khi anh lại suy nghĩ, rằng khiến Wook nhớ lại có thực sự là tốt? Nhớ được thì sao? Rồi Wook sẽ lại buồn, rồi anh và Jun Hyun sẽ thế nào? Nhưng anh lại nhanh chóng dẹp cái ý nghĩ đó đi, anh vẫn muốn Wook nhớ ra, mục tiêu của anh trước tiên chỉ có vậy.

Anh sống ở đây đã được vài tháng, thái độ của Wook đối với anh vẫn vậy, lẩn tránh, sợ hãi. Anh cũng đã cố làm mọi cách, kể những kỉ niệm đặc biệt, dàn dựng lại 1 số trường hợp,….vậy mà Wook vẫn không thể nhớ ra. Càng ngày Wook càng thân với Kyu hơn. Hễ đi tìm là sẽ thấy Wook và Kyu đang bên nhau. 2 người như vẽ nên 1 bức tranh tuyệt đẹp vậy, trong lòng anh sự đố kị và bực bội tăng dần.

– Ngay từ đầu cậu đã biết phải không?

– Ý anh là sao?

Có hôm anh đã ngồi nói chuyện riêng với Kyu.

– Biết về mối quan hệ giữa tôi và Wook.

– Phải – Kyu thừa nhận như đó là chuyện đương nhiên.

– Tại sao cậu biết?

– Nếu chỉ là từ hộ chiếu và lai lịch của hyung thì có lẽ sẽ tìm lan man lắm. Nhưng nhờ có cái này – Nói rồi cậu rút từ túi áo ra 1 bức ảnh đưa cho Ye Sung – Nhờ nó mà tôi giới hạn lại những điều cần biết. Chỉ cần vài tuần điều tra, tôi có đủ thông tin mình cần.

Tấm ảnh Kyu có chính là tấm cuối cùng có mặt Wook, là tấm chụp cùng mọi người ở trên cầu.

– Thảo nào cậu lại biết về chúng tôi – Sung gật gù.

– Sớm muộn tôi cũng biết, chỉ là nhờ nó tôi rút ngắn được thời gian thôi. Và, tôi biết nhiều hơn anh tưởng. – Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện, Sung rất ghét điệu bộ này của cậu ta. Nói thẳng ra thì anh không ưa Kyu nhưng nụ cười này là điều anh ghét nhất.

– Vậy tại sao cậu không liên lạc với chúng tôi để báo về sự tồn tại của Wook? Đã biết tất cả thì 1 cuộc điện thoại đâu phải điều khó khăn với cậu.

– Đúng vậy, nhưng tôi không muốn. Các người làm hyung ấy tổn thương quá nhiều rồi. Tôi không muốn trả hyung ấy về để hyung ấy lại đau khổ.

– Vậy tại sao bây giờ cậu để tôi ở lại? Sao không ngăn?

– Nếu anh tự tìm tới, thì tôi không có lí nào ngăn cản. Còn nếu các anh không xuất hiện, thì sự tồn tại của hyung sẽ là bí mật.

Sung trừng mắt nhìn Kyu, giọng anh cất lên bình thản, hỏi 1 câu.

– Cậu thích Ryeo Wook?

Đôi mắt Kyu hấp háy, ý cười lộ rõ.

– Phải, tôi thích Wookie hyung.

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó, Sung cũng không hỏi gì nữa. Anh càng tập trung vào việc tìm cách lấy lại kí ức cho Ryeo Wook. Han, Hen, Hyuk và Hae cũng đã đến, nhưng không gợi được cho Wook 1 chút kỉ niệm nào. Rồi mọi người lại phải về với cuộc sống của mình, còn lại mình Sung ở biệt thự kiên trì tìm cách. Ý trời như muốn chống lại anh vì tất cả nỗ lực đều trở thành con số 0 tròn trĩnh. Anh dần trở nên mệt mỏi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: