[Deep in heart] [Phần III] Chap 14

– Cậu muốn mua hoa gì?

……………………….

– Xin lỗi….

Người chủ hàng hoa nhìn Sung với ánh mắt bối rối. Sung không hề nói gì từ khi nhìn thấy bó hoa tím được gói rất công phu.

– Xin lỗi, cậu….

– Bó hoa này…. – Sung chỉ bó hoa – loại hoa này….

– À, cậu thật tinh mắt. Bó này vừa gói xong, hoa cũng vừa nhập về. Loại hoa này có mỗi cửa hàng tôi có thôi. Cậu lấy luôn hay gói bó khác? – Người chủ niềm nở.

– Tôi muốn hỏi nhập từ đầu về vậy?

– Nhập….a….ở đây có 1 nơi trồng thôi, tôi cũng phải khó khăn lắm mới đặt giao dịch được đấy. Nếu cậu định cạnh tranh thì cũng không được đâu. Cậu chủ trẻ ấy chỉ cho mỗi tôi nhập hoa về bán thôi.

– Tôi chỉ muốn biết ông nhập từ đâu về thôi – Sung nhìn thẳng vào mắt người chủ cửa hàng khiến ông ta lúng túng mất 1 lúc.

– Cái này….hoa nhập từ trên kia – Nói rồi ông chỉ tay về phía ngọn đồi – Trên đó có 1 căn biệt thự, loài hoa này được trồng ở trên đấy, quanh đây chỉ có ở đó mới có thôi.

– Vậy à. Cảm ơn ông – Nói rồi Sung chầm chậm bỏ đi.

Han đứng cùng nhưng không lên tiếng, khi Sung đi thì Han cũng lẳng lặng cất bước.

– Sao hyung không hỏi gì?

– Hỏi gì? Em muốn hyung hỏi cái gì?

– Thì hỏi tại sao em lại đứng lại ở hàng hoa đó. Hỏi tại sao em lại hỏi ông chủ hàng hoa những chuyện như thế….

– Hyung biết em đang nghĩ gì, mà biết rồi thì có cần hỏi nữa không?

……………

– Lúc nhìn thấy bó hoa đó, điều đầu tiên hyung nhớ là hôm leo núi ấy, nhớ đến 1 cậu nhóc hứng thú đến thế nào chỉ vì 1 bông hoa tím.

/.Mai này, nếu có lạc em, thì cứ tìm em ở nơi có vườn hoa tím/

Câu nói lại vang vọng trong đầu Ye Sung. Nơi cậu qua đời loài hoa tím đó lại nở rộ. Là trùng hợp hay là do ông trời sắp đặt. Sung miên man suy nghĩ, nhớ lại những ngày đã qua.

– Có muốn đến đó không? – Han bình thản hỏi.

– Đến đâu cơ? – Vẫn lạc trong dòng suy nghĩ, Sung ngơ ngác hỏi lại.

– Đến cánh đồng hoa – Han mỉm cười.

/.Đến đó ư? Đến đó có được gì không?/ Sung lưỡng lự 1 hồi mà vẫn không thể quyết định. Han lại chầm chậm lên tiếng.

– Em không đi thì thôi vậy, em về trước, hyung sẽ đi. Hyung muốn ngắm cánh đồng hoa đó.

Nói xong Han quay về hướng ngược lại, bước đi thong thả.

– Hyung, đợi em với, em cũng đi.

2 người hướng ngọn đồi tiến tới, họ không biết chỉ lát nữa thôi, họ sẽ gặp được người tưởng đã mất vĩnh viễn.

Mặt khác, tại biệt thự, Kyu và Wook vẫn vui vẻ như bao ngày khác. Trời đã dần tắt nắng, Wook về phòng tắm rửa chuẩn bị ăn cơm, Kyu ngồi trước máy tính tập trung làm bài. Có tiếng gõ cửa.

– Cậu chủ.

– Vào đi. Có chuyện gì vậy?

Người con trai mặt áo đen tiến vào, cúi chào cậu rồi nói.

– Cậu chủ, người đó đã đến.

Những ngón tay lướt trên bàn phím đột ngột dừng lại. Cậu quay ra nhìn người con trai kia, cả 2 trao đổi ánh mắt, rồi cậu khẽ thở hắt ra.

– Cứ để số mệnh quyết định vậy. Anh ta đâu?

– Anh ta hiện đang ngồi ở phòng khách, nói muốn gặp cậu để xin phép vào thăm vườn hoa.

– Chỉ vậy thôi sao? – Cậu ngờ vực – Anh ta đi 1 mình.

– Dạ không, còn 1 người nữa.

– Chúng ta có biết người này?

– Dạ có.

Trầm ngâm suy nghĩ, /Thì ra đây là lí do tại sao cả ngày nay mình đứng ngồi không yên/.

– Tôi xuống ngay, anh ra ngoài trước đi.

– Dạ cậu chủ.

Cậu đứng nghĩ nghĩ ngợi 1 hồi rồi mới bước xuống nhà.

– Mong 2 vị đợi 1 lát, cậu chủ chúng tôi đang xuống.

Han và Sung đang ngồi giữa căn phòng rộng, tuy nhiều đồ đạc nhưng lại cực kì tao nhã. 2 người quyết định dù gì cũng nên xin phép chủ nhà rồi mới vào vườn hoa. Đợi 1 lúc thì thấy tiếng người tiến tới. Người vừa xuất hiện trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng tôn dáng vẻ khỏe khoắn của cơ thể, khuôn mặt lãnh đạm nhìn thẳng vào Han và Sung. Cậu ta nhìn còn trẻ, nhưng lại toát ra thứ cảm giác át chế người khác, hẳn đây chính là cậu chủ được nhắc đến. Han và Sung lịch sự đứng dậy. Người kia tiến lại gần rồi thản nhiên lên tiếng.

– 2 người muốn xem vườn hoa?

– Phải. Chúng tôi nghĩ nên được sự cho phép của cậu rồi mới đi xem.

Nhìn 2 người trước mặt với ánh mắt đánh giá 1 hồi, Kyu mỉm cười đáp.

– Đâu cần phải xin phép làm gì, vườn hoa ở bên ngoài, 2 người cứ tự nhiên.

– Cảm ơn cậu, chúng tôi không làm phiền mọi người nữa. – Han và Sung được dẫn đến vườn hoa, với họ, nụ cười bất ngờ của cậu thanh niên đó rất lạ.

– Hyung tắm xong rồi à? – Kyu cười hỏi khi thấy Wook tiến đến.

Wook mỉm cười gật đầu. Đi qua cửa sổ bỗng khựng lại. Nheo nheo mắt nhìn ra ngoài. /.Hình như ngoài vườn có người/. Wook nhăn trán, cố nhìn thật xa, quay lại phía Kyu, cậu vẫn ngồi nhìn Wook từ nãy tới giờ, khuôn mặt có phần bình thản khác thường. Cậu khẽ cười. /.Có lẽ không tránh được/

– Chúng ta có khách, họ muốn thăm vườn hoa.

Kyu cất lời hóa giải ánh mắt tò mò của Wook. Wook gật gù rồi lại nhìn ra cửa sổ. /Khách à. Trước giờ đâu ai đến tận đây ngắm hoa đâu./ Chợt nảy ra ý định gặp những người đó, Wook quay qua phía Kyu, chỉ tay vào mình rồi chỉ tay ra ngoài.

– Hyung muốn ra đó?

Gật gật.

Nụ cười khó hiểu lại thoáng trên môi Kyu, cậu đều đều nói.

– Nếu hyung muốn.

Wook nhìn Kyu với ánh mắt lạ lùng, nhưng vì sợ họ về mất nên anh mở cửa chạy ra.

– Cậu chủ….

– Tôi sẽ không ngăn hyung. Nếu họ phải gặp lại nhau, thì dù có ngăn cách mấy, cũng sẽ là công cốc.

– Nhưng nếu cậu ngăn cậu Ryeo Wook ra ngoài, họ sẽ về mà không hề biết.

– Họ đã đến được đây, cũng có thể coi là có duyên. Có lẽ họ cần phải gặp nhau lần nữa.

– Rồi sẽ thế nào đây…

– Anh đi dặn nhà bếp chuẩn bị thêm đồ ăn, họ sẽ ở lại ăn tối cùng chúng ta thôi.

Người kia vâng 1 tiếng rồi lui đi, Kyu cũng đứng dậy tiến ra vườn. Mọi chuyện, giờ mới bắt đầu thôi.

Cánh đồng hoa tím trải dài trước mắt Han và Sung. Trời đã bắt đầu tối, những ánh nắng còn sót lại trên những cánh hoa. Mỗi cơn gió đi qua làm biển tím lay động. Cảnh tượng bỗng nhuốm sắc thê lương. /.Nơi này nếu được chiêm ngưỡng vào ban ngày hẳn sẽ tuyệt lắm/ Sung thầm nghĩ. Han chỉ đứng bên ngoài, Sung đã tiến vào trong từ lúc nào.

/Nếu được nhìn thấy, chắc em sẽ vui lắm/

Sung lại lạc vào quá khứ, nếu cậu còn sống, nhất định anh sẽ đưa cậu đến đây. Anh đã mườn tượng được khuôn mặt hạnh phúc của cậu, nụ cười tỏa nắng của cậu. Rồi cậu sẽ chạy nhảy khắp nơi, cùng với những tiếng cười trong vắt.

– Hyung….lại đây….đẹp không này….

Hình ảnh cậu trước mắt anh thật sống động. Khẽ nhắm mắt tận hưởng chút dư âm còn sót lại, rồi anh quay về phía Han đang đứng. Nhưng anh khựng lại giữa chừng, anh vẫn còn mơ ư?

Ryeo Wook hớn hở chạy ra ngoài. Gần tới nơi cậu đi chậm lại. Ở trong tầm mắt cậu có 2 người /Đều là con trai cả./ Cậu tiếp tục tiến bước. 1 người đứng ngoài, 1 người ngồi giữa cánh đồng hoa. /A. Cẩn thận khéo dập hoa nha người kia/. Cậu nhăn trán. Trời đã tối làm tầm nhìn của cậu hẹp quá. /Phải kêu Kyu lắp đèn ngoài này mới được/ Cậu đã đến gần người đang đứng hơn 1 chút. /Người này cũng chẳng để ý lắm mình đang đến thì phải. Người ngồi kia cũng đứng dậy rồi. Ồ….đang tiến về phía này. A! Nhìn thấy mình rồi….Ủa….sao lại đứng đó…..Mình….sao cứ nhìn mình vậy?…../

Han lặng lẽ đứng ngắm cánh đồng hoa trải dài tầm mắt. Sung đã sống trong thế giới của riêng mình từ lâu, anh cũng không làm phiền. /.Cánh đồng này, những bông hoa này, cậu nhóc ấy sẽ phải thích lắm/. Anh mỉm cười ngu ngơ. Sung tiến về phía anh. /.Vậy là đến lúc về rồi……Sao thế?…./ Thấy Sung bất ngờ dừng lại, khuôn mặt chứa đựng sự bàng hoàng tột cùng, Han quay người nhìn theo tầm mắt của cậu em. Trước mặt anh, gương mặt quen thuộc đang ngơ ngác nhìn cả 2. Là mơ sao?….

Kyu cũng đã sớm tới nơi. Bầu không khí ở đây thật ngột ngạt. Trước mặt cậu là tấm lưng nhỏ bé của hyung, xa xa là người con trai tên Ye Sung, và giữa họ là người tên Han Kyung. 2 người kia nhìn chằm chằm vào Ryeo Wook, khuôn mặt không giấu nổi sự bất ngờ và nghi hoặc. /Mọi chuyện bắt đầu rồi đây/ Cậu thầm nghĩ.

Người gặp người, cảnh lặp cảnh, vậy, sự việc xưa kia liệu có lặp lại lần nữa?

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: