[Deep in heart] [Phần III] Chap 13

– Hyung – Kyu tiến lại, nắm bờ vai Wook mà lay – Hyung nói được rồi – khuôn mặt cậu tươi rói.

Nhưng ngược lại, Wook nhìn cậu không có chút biểu hiện gì.

– Hyung – Không thấy Wook phản ứng, nụ cười của Kyu bỗng dần nhạt đi – Sao vậy hyung? Hyung….

Wook chỉ chỉ vào cổ mình, rồi lắc đầu. Vẫn không nói được. /.Vậy tại sao….vừa nãy…./ Kyu vội chộp lấy quyển sách. Trang sách ấy vẫn còn đó, bông hoa tím nhỏ bé, cậu đã từng thấy.

– Hyung, nhận ra bông hoa này chứ?

Ngập ngừng suy nghĩ, rồi Wook khẽ lắc đầu.

– Bệnh tình cậu ấy vẫn vậy, thưa cậu.

– Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy hyung nói.

– Có thể bất giác phát ra tiếng. Nhưng….

– Nhưng….

– Cũng có thể do cậu ấy muốn vậy.

– Muốn vậy?

Những lời bác sĩ nói cứ vang trong đầu cậu. Có lẽ cậu cũng hiểu được đôi chút. /.Trốn tránh….Hyung ấy muốn trốn tránh sao/

– Hyung!

Wook trở nên trầm lặng ngồi yên 1 chỗ kể từ khi nhìn thấy bông hoa đó.

– Hyung không nhớ ra gì sao?

Lắc. Wook lấy 1 tờ giấy và bắt đầu viết.

Hyung không biết….nhưng cảm giác rất lạ. Bông hoa đó….phải chăng nó có ý nghĩa gì đó? Nhưng hyung không nhớ nổi. Đầu hyung đau lắm

Những chữ cuối tay Wook run run. Kyu nhẹ ôm Wook vào lòng rồi nói.

– Đừng cố ép mình nhớ hyung à. Cứ để vậy đi. Nếu phải nhớ thì sẽ không bao giờ quên được.

Wook bình tĩnh hơn trong lòng Kyu, anh thả lỏng cơ thể và đầu óc, anh chưa hề trải qua cảm giác này khó chịu đến vậy kể từ khi mất đi kí ức. Anh cũng thấy lạ khi chính mình không cố tìm lại quá khứ. Phải chăng, chính anh cũng muốn quên nó?

– Hyung này – Tiếng Kyu nhỏ nhẹ trên đầu – Hyung muốn trồng loại hoa đó không?

Anh rời vòng tay Kyu, nhìn cậu không chớp mắt.

– Có gì mà hyung nhìn em dữ vậy? Nó có ý nghĩa nào đó với hyung, em chỉ nghĩ…..

Im lặng. Kyu không nói hết câu, Wook cũng không ép cậu nói tiếp, nhẹ gật đầu đồng ý, trong lòng anh cũng không biết tại sao. 1 thứ cảm xúc lạ lùng len lỏi trong lòng cả 2.

Chỉ 1 tuần sau, 1 vườn hoa tím đã xuất hiện bên cạnh biệt thự. Tuy không nhớ được gì liên quan đến loài hoa này, Wook vẫn dần quý nó. Có đôi khi, vườn hoa kéo những cơn đau đầu đến, nhưng Wook như bị dính lấy nó, không vì đau đầu mà tránh xa vườn hoa. Anh chăm sóc chúng hàng ngày, ngắm nhìn chúng hàng ngày.

Nhìn Wook quấn quýt bên vườn hoa, Kyu tự hỏi mình có làm đúng hay không. Đã biết mà cố phạm phải, dù có là điều nhỏ nhặt cũng sẽ gây ra hậu quả to lớn.

– Cậu chủ.

– Gì vậy?

– Cậu có vẻ lo lắng.

– Tôi ư?

– Từ khi có vườn hoa, trông cậu có nhiều suy nghĩ.

– À – Kyu mỉm cười – 1 chút thôi. Anh cũng biết lí do mà.

– Vậy….tại sao cậu vẫn quyết định làm vậy?

– Anh có nhìn thấy vẻ đẹp đó không? – 1 câu hỏi trả lời cho 1 câu hỏi, người con trai đang đứng nhăn trán khó hiểu. Kyu chỉ tay về phía vườn hoa – Ở đó.

Wook ngồi giữa vườn hoa, trên tay là 1 quyển sách. Thỉnh thoảng anh mỉm cười vì những điều đọc được. Khi mỏi mắt, anh ngừng đọc, ngồi lặng yên ngắm nhìn những bông hoa tím. Ánh sáng xung quanh như dồn hết lại nơi anh ngồi. Những bông hoa tím rung rinh trong gió như làm nổi bật lên con người đang đứng giữa chúng, con người với nụ cười của ban mai. Người con trai đang đứng bần thần nhìn từ khoảng cách xa.

– Dù hyung ấy có nguy cơ sẽ nhớ ra, nhưng, chỉ thời gian ngắn cũng được, tôi muốn được ngắm hyung ấy như thế này.

Ánh mặt trời dần tắt, thời gian vẫn cứ thế trôi.

– Đừng vậy nữa Ye Sung – Han nói câu này đã không biết bao nhiêu lần.

Kể từ ngày máy bay chở Wook gặp tai nạn, Ye Sung như người mất hồn. Mọi người đã hy vọng Wook ở số người được cấp cứu nhưng không có. Rồi họ mong Wook vẫn sống khi trong số hành khách tử nạn cũng không có tên cậu. Nhưng cuối cùng, phía cảnh sát cho biết, những người trong danh sách mất tích thực ra không hề mất tích. Những người đó đều nằm trong số người ngồi ở khoang có tổn thất lớn nhất. Nhìn những bức ảnh chụp lại máy bay ngày hôm đó không ai không khỏi rợn người. Toàn bộ khoang đó nát tươm, và những người ngồi trong đó, có cả cậu, đã biến mất không 1 vết tích, và vậy là đủ hiểu. Đau đớn tột cùng khi hy vọng biến mất, để lại khoảng trống đen ngòm trong lòng tất cả mọi người. Đám tang cậu, cả nhóm đã đến dự. Tiếng khóc ai oán đến giờ vẫn văng vẳng trong không trung. Ye Sung từ đó chỉ như 1 cái xác biết cử động, không ai làm cậu ấy bình thường trở lại được. Han thở dài không giấu diếm mỗi khi gặp Sung.

– Ngày đó, chúng ta đi nhé. – Giọng Sung đều đều.

– Đi? Đi đâu?

– Đến nơi máy bay gặp nạn. Em muốn đến đó.

Han nhìn thẳng vào mắt Sung, ánh mắt ấy, anh không thể hiểu, nhưng anh khẽ gật đầu.

– Được thôi, nếu em muốn.

Trong lòng Sung biết chứ, cậu mãi xa anh rồi. Cái cảm giác này, những hành động này, không phải để níu kéo, vì có còn gì nữa để mà níu kéo. Anh chưa làm được gì cho cậu, mặc cảm tội lỗi cứ đè nặng trong tim anh. Trước đây, chính anh rời bỏ cậu, để cậu phải chịu đựng khổ sở, vậy chăng, đây là những gì mà ông trời trả lại cho anh? Cướp đi người mà anh yêu thương, bắt anh ở lại hứng chịu mọi thứ. Anh cười chua xót. /.Sao mày không phải người ngồi trên chuyến bay đó chứ./

———————————

– A lô, Min Young, hyung Ye Sung đây.

– Anh không đáng được tôi gọi là hyung. Cảm phiền, có việc gì muốn nói thì mong anh nói nhanh cho, tôi không có thời gian tiếp chuyện anh.

– Sắp đến giỗ đầu Wookie, em muốn đi cùng hyung đến nơi máy bay gặp nạn không?

– Anh vẫn còn nói được những lời này à? Tôi không đi, hôm đó tôi có việc bận rồi. Nếu không còn gì thì tôi xin phép cúp máy.

Tút….tút….tút….

Phản ứng của Min Young anh không để tâm. Vì Min Young có quyền nổi giận mà. Người đã mất, anh cũng phải sống tiếp. Dù đã từng như người mất hồn, nhưng giờ anh đã cười lại được.

– Oppa~ – Người con gái chạy lại ngồi cạnh anh, quàng tay quanh người anh rồi dựa vào lòng. Anh cũng vòng tay ôm bờ vai nhỏ nhắn ấy.

– Oppa đang nghĩ gì vậy? – Người con gái nghiêng đầu – Em nấu đồ ăn cho oppa rồi, ra ăn thôi.

Anh nhẹ mỉm cười rồi đi theo cô gái. Cô ấy đã là chỗ dựa cho anh những ngày qua. Không phải bắt đầu lại, mà là tiếp tục.

Min Young bặm môi bấm nút tắt cuộc gọi. Sự tức giận lan toản khắp người, cô ném chiếc điện thoại vào tường.

/.Hắn ta….là cái thá gì chứ/

Cô hằn học nghĩ đến Ye Sung, hơi thở cô gấp gáp vì bị kích động. Cô không ngờ chỉ vài tháng sau đám tang của người đó, hắn đã tay trong tray với người con gái khác. Park Jun Hyun.

/.Dù có muốn thay lòng đổi dạ, thì cũng không nhanh đến thế chứ/

……………

/.À không….đâu có thay đổi….ngay từ đầu đã vậy rồi mà/

Cô chua chát nghĩ. Những điều cô biết càng làm cô thấy khinh thường 2 người đó. Các hyung còn lại có thể chấp nhận, riêng cô thì không bao giờ.

——————————

Vườn hoa tím nơi biệt thự càng ngày càng lớn rộng, giờ cũng có thể gọi nó là cánh đồng hoa rồi. Chủ cửa hàng hoa ở thành phố nhỏ phía dưới liên tục đến đặt quan hệ. Ban đầu Kyu không đồng ý giao dịch này, cậu đâu cần số tiền ít ỏi trong vụ mua bán này. Nhưng Wook lại khuyên cậu nhận lời.

Rồi sẽ có nhiều người vui khi cầm bó hoa này trên tay mà

Anh viết ra giấy rồi đưa cậu. Cuối cùng cậu cũng chấp nhận. Từ đó, 3 tháng 1 lần, chủ cửa hàng hoa đó sẽ đến chuyển hoa về bán. Mỗi lần họ đến, anh thường lăng xăng bên họ, giúp họ đưa hoa lên xe, trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười. Cậu nhìn anh như vậy cũng an tâm, anh chưa nhớ ra bất cứ điều gì kể từ khi có vườn hoa. Phải chăng cậu đã quá lo lắng.

Hôm nay cũng là ngày xuất hoa, còn là ngày tưởng niệm vụ tai nạn máy bay kinh hoàng đó. Trong lòng cậu cứ bứt rứt. /.Không biết có chuyện gì không mà khó chịu quá/ – Cậu suy nghĩ. Việc vận chuyển hoa diễn ra an toàn, người chủ cửa hàng cúi chào 2 người rồi lên xe. 2 chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt. Cậu kéo anh vào nhà ăn trưa. Có gì đó vẫn lẩn khuất, cậu cố gạt đi.

Từ sớm, Han và Sung đã đến thành phố, rồi sau đó tiến ra ngoại ô, nơi máy bay rơi xuống. Cả 2 chỉ đơn thuần lặng ngắm nơi đó. 1 năm trước, đã bao người phải bỏ mạng tại đây. Đến chiều, cả 2 trở vào thành phố. Đang đi bộ dọc theo con phố, Sung bỗng khựng lại.

– Hoa tím.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: