[Deep in heart] [Phần III] Chap 12

– Cậu chủ, chúng tôi phát hiện có người bị thương.

Người con trai dáng thanh mảnh đặt quyển sách đang đọc xuống.

– Thưa cậu, chúng tôi đã đưa người đó vào phòng cho khách và mời bác sĩ đến rồi ạ.

– Ừm… Để tôi đi xem thế nào.

Cánh cửa phòng mở ra, mọi người có mặt trong phòng đều kính cẩn cúi đầu chào người con trai ấy.

– Con trai à. Anh ta sao rồi?

– Thưa cậu, cậu ấy bị thương không nhẹ, 1 vài chỗ xương bị rạn, và trên người có rất nhiều vết trầy xước. Theo tôi, cậu ta đã bị ngã từ độ cao vừa phải…

– Độ cao vừa phải? – Người con trai ngắt lời ông bác sĩ – Phải chăng….

– Thưa cậu – 1 người đứng gần đó lên tiếng – Chúng tôi nghĩ cậu ấy là hành khách trên chuyến bay gặp nạn hôm qua. Và trên người cậu ấy có hộ chiếu cùng các giấy tờ liên quan.

Người con trai cầm hộ chiếu được trình ra trước mặt.

– Kim Ryeo Wook…. – Nhìn lại người nằm trên giường, người con trai nói – Chăm sóc anh ta cho tốt – rồi bước ra khỏi phòng.

– Thưa cậu, Ryeo Wook đã tỉnh.

Người con trai sải bước tới căn phòng sặc mùi thuốc men duy nhất trong nhà. Toàn bộ người trong phòng lại lễ phép cúi chào khi người đó bước vào, người con trai dường như đã quá quen với việc này, trên mặt cậu ta không hề có bất cứ biểu hiện gì.

Ryeo Wook đã tỉnh, đôi mắt chớp chớp nhìn xung quanh.

– Anh ta sao rồi?

– Thưa cậu, cậu ấy đã tỉnh, các vết nứt chưa lành, vậy nên cậu ta không được vận động. Những vết trầy xước cũng không đáng lo. Tuy nhiên….

Người con trai đưa mắt về phía bác sĩ làm ông này mồ hôi túa ra đầm đìa.

– Tuy nhiên…cậu ấy….có vẻ….mất trí nhớ…..

– Có vẻ?

– Từ lúc tỉnh lại, chúng tôi có hỏi gì cậu ấy cũng chỉ lắc. Tên, tuổi, địa chỉ,….tất cả về quá khứ cậu ấy đều không biết. Và…..

– Và? – Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo.

– Và cậu ấy không nói được. Chỉ trả lời bằng gật hoặc lắc đầu.

– Lí do? – Người con trai vẫn lạnh lùng hỏi.

– Có lẽ khi ngã, đầu cậu ấy đã bị va đập gây nên việc mất trí và không nói được. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng cậu ấy đã bị từ trước khi xảy ra vụ tai nạn.

………………

– Tất cả ra ngoài. – Người con trai ra lệnh.

– Dạ – Mọi người ngoan ngoãn đi ra, giờ đây trong phòng chỉ còn lại 2 người.

Người con trai tiến đến ngồi bên giường. Nãy giờ nghe toàn bộ cuộc hội thoại, Ryeo Wook gượng định ngồi dậy, nhưng cái đau từ mọi nơi làm cậu không thể nhúc nhích, cậu nhăn trán.

– Nằm yên đó đi, bây giờ chưa thể ngồi dậy được.

Đôi mắt nâu vô thần nhìn người con trai ăn mặc lịch sự trước mặt.

– Không nhớ gì sao?

Gật.

– Tên?

Lắc.

– Tuổi?

Lắc.

– Nơi ở?

Lắc.

…………..

Khẽ thở hắt ra, người con trai đó bỗng dịu giọng, khác hẳn thứ thanh âm lạnh lùng dùng để nói với người khác.

– Anh tên Kim Ryeo Wook, 22 tuổi, trên hộ chiếu của anh có ghi như thế. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh bị tai nạn máy bay, người của tôi tìm thấy anh ở gần đây. Từ khi máy bay gặp nạn đến nay anh đã hôn mê được 6 ngày. Phải nói anh rất may mắn mới có thể sống sót được, số hành khách đã hoàn toàn tử nạn kể cả những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Giờ anh mang những thương tích không thể cử động được và anh cũng không được phép cử động. Anh cứ nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ lo cho anh đầy đủ. Trong phòng sẽ luôn có người túc trực phòng trường hợp cần thiết. Có lẽ anh bị mất trí nhớ, chúng tôi sẽ cố gắng điều trị cho anh. Việc của anh trước mắt là phải tĩnh dưỡng, đừng quá căng thẳng, hiểu chứ?….

Người con trai đó nói 1 hơi, đôi mắt Ryeo Wook hơi mở to ra, cậu gật nhẹ đầu ra chiều đã hiểu.

– Vậy thôi, anh nghỉ ngơi đi – Người con trai tiến về phía cửa – À, tôi tên Jo Kyu Hyun – Cánh cửa đóng lại, rồi các bác sĩ, y tá, người phục vụ lại tràn vào phòng.

– Cậu chủ, sao cậu không báo cảnh sát?

– Tôi không muốn.

– Có lẽ gia đình của người đó đang rất tuyệt vọng, sao cậu lại muốn giữ cậu ta?

…………………

– Ở cùng cậu từ nhỏ đến lớn, ít nhiều tôi cũng hiểu suy nghĩ của cậu. Tuy nhiên lần này tôi không thể hiểu nổi. Tại sao cậu từ chối báo cho các nhà chức trách về sự tồn tại của người con trai này?

– Thực sự, tôi cũng không biết vì sao nữa – Kyu Hyun nở nụ cười hiếm hoi – Như có thứ gì buộc tôi phải làm vậy ấy….

– Nhưng…..

– Cứ chăm sóc cho anh ta hồi phục, rồi đi hay ở tùy anh ta quyết định. Anh vào nhà trước đi, tôi muốn ngồi đây 1 lúc nữa.

– Dạ thưa cậu.

Nói rồi người kia rời đi, còn Kyu Hyun ngồi lại. Cảnh hoàng hôn thật đẹp. Đưa ly rượu lên môi nhấm nháp, cậu thích nhất là hoàng hôn, khi mà cảnh vật dần chìm vào bóng tối, khi mà từng ngọn nắng tắt dần. Khung cảnh thật bình dị. Người con trai bị thương đó, Kim Ryeo Wook, chính cậu cũng không hiểu vì sao lại giữ im lặng về sự tồn tại của anh. Ngay từ lần đầu nhìn hình bóng bé nhỏ đó trên giường, như có thế lực vô hình xúi giục cậu không được để người đó đi, và cậu chỉ làm theo tiếng nói đó thôi.

Kyu Hyun là người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn dân quốc. Còn trẻ tuổi nhưng cậu có năng lực lãnh đạo hơn người. Cậu học đại học theo trương chình giáo dục từ xa, và trường cậu theo học cũng là trường nổi tiếng của Mĩ. Ngài Chủ tịch, tức bố cậu, đã mua hoàn toàn ngọn đồi này và xây trên đó 1 biệt thự cho cậu ở. Cậu sống cùng rất nhiều người, nhưng đều là kẻ dưới, cậu chẳng mấy chú ý đến họ. Thân thiết nhất với cậu chính là người vừa nói chuyện. Anh ta theo cậu từ khi cả 2 còn bé, cậu với anh ta vừa là bạn, vừa là chủ tớ, anh ta như cánh tay phải của cậu vậy, mọi việc đều phải thông qua quyết định của anh ta và anh ta làm việc rất có năng lực cũng như trách nhiệm, vậy nên việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Căn biệt thự này là niềm mơ ước của rất nhiều đại gia. Nội thất tuy đơn giản nhưng toán lên vẻ thanh lịch, quyền quý. Trong biệt thự có đầy đủ tiện nghi và số người phục vụ tất nhiên không nhỏ. Cậu như ông hoàng dù sống ở nơi xa xôi hẻo lánh. Cậu tự chọn ngọn đồi này, cậu thích không khí nơi đây. Và định mệnh đã đưa Ryeo Wook gặp được cậu.

Từ sau khi Ryeo Wook tỉnh, Kyu Hyun thường lui tới hỏi thăm. Các vết thương ngoài da bắt đầu lành, những chỗ bị rạn cũng có kết quả chữa trị khả quan. Chỉ riêng việc không nói và mất trí là vẫn vậy. Kyu càng bắt các bác sĩ chữa trị cho Wook 1 cách tích cực hơn.

Đã 3 tháng trôi qua, Ryeo Wook đã cs thể đứng dậy đi lại. Đến giờ phút này mọi người đều đã chắc chắn cậu bị mất trí nhớ. Có lần Kyu đã đưa Wook về thành phố để khám tổng quát ở bệnh viện lớn, kết quả chụp não cho thấy có 1 cục máu đông nhỏ đè lên dây thần kinh nên Wook tạm thời không nhớ được quãng thời gian trước đây. Và việc cậu không nói cũng được chẩn đoán do cú ngã từ trên cao, không chỉ gây tụ máu dẫn đến mất trí, mà còn làm tổn thương 1 số dây thần kinh khác nên cậu cũng tạm thời không nói được. Cục máu đông không còn cách nào khác là dùng thuốc và chưa trị từ bên ngoài mong nó tan ra. Còn về các dây thần kinh tổn thương, cũng cần thời gian để phục hồi. Nhưng hoàn toàn có cơ sở vào việc Wook sẽ khỏi bệnh.

Ryeo Wook không có vẻ cố tìm lại kí ức của mình. Anh sống ở nhà Kyu rất thoải mái. Cậu nhận ra anh rất thích đọc sách. Những quyển sách trên giá của cậu dần bị anh lấy xuống đọc hết. Dù không thể nói, nhưng Wook tất nhiên vẫn hiểu mọi người nói gì, anh thường đi quanh quẩn khắp nhà lắng nghe mọi người nói chuyện. Trong mắt Kyu, nụ cười của Wook rất đẹp. Anh cũng rất hay cười, nụ cười tựa như ánh nắng ban mai vậy, ấm áp, mạnh mẽ, /…nhưng rất đơn độc/ Kyu nghĩ. Cậu rất quan tâm con người này, và rất thích gần Wook. Người làm trong nhà có rất nhiều thắc mắc, vì cậu chủ của họ dạo gần đây cười nhiều hơn trước, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ đi nhiều. Họ cũng nhờ vậy mà trở nên vui vẻ hơn. Căn biệt thự trước giờ lạnh lẽo thì bây giờ lại trở nên tràn đầy sức sống. Ryeo Wook rất được lòng mọi người, ai cũng yêu quý anh. Từ khi ở đây, cậu đã tăng thêm vài cân, mọi người chăm sóc cậu như cậu chủ thứ 2 của căn biệt thự này vậy.

– Em mới mua 1 cuốn sách, hyung xem không? – Kyu Hyun quay qua hỏi Ryeo Wook, 2 người đang ngồi ngoài ban công uống trà chiều.

Mắt Ryeo Wook sáng lên, khuôn mặt cũng trở nên tươi tắn, gật đầu lia lịa. Kyu đứng dậy đi vào phòng, giọng nói vẫn vọng ra ngoài.

– Em không biết hyung thích không nữa, nó chỉ là sách về các loại hoa thôi. Nhìn qua thấy cũng hay hay nên mua về cho hyung đọc coi sao. Đống sách của em chắc hyung đọc đến thuộc rồi ấy nhỉ. – Kyu ngồi trở lại ghế, đưa quyển Sách vừa lấy cho Ryeo Wook, anh nhận lấy với vẻ mặt vui mừng, thích thú.

– Lát hãy đọc. Giờ ăn bánh uống trà đã – Kyu Hyun cười khi thấy Wook dần tập trung vào quyển sách.

– Hyung….vẫn chưa đọc xong à? – Kyu hỏi khi thấy Wook lại vùi đầu vào quyển sách các loại hoa.

Wook ngước mắt lên, lắc lắc đầu.

– Hay lắm à?

Gật gật.

– Hyung thích là tốt rồi. Em đi gửi bài rồi lại ra với hyung nhé. – Kyu đứng dậy tiến về phòng để gửi bản báo cáo về trường.

– Hoa tím.

Giọng nói cất lên, lạ….mà lại như đã quen…. Đã chờ đợi giọng nói này từ lâu lắm. Kyu khựng lại, quay người lại, khuôn mặt mang vẻ bất ngờ tột độ. Ryeo Wook đã nói. Trước mặt Wook, quyển sách được mở đến trang có ảnh 1 bông hoa tím nhỏ bé, khuôn mặt Wook hoàn toàn tập trung vào bức tranh ấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: