[Deep in heart] [Phần II] Chap 9

Thật không thể hiểu được, trời thì nắng nóng, đi vài bước là ra đến biển, ấy thế mà lại lôi nhau ngồi ô tô cả tiếng đồng hồ để đi leo núi. Hyuk nằng nặc đòi dẫn mọi người lên núi chơi.

– Biển gần thế, về lúc nào ra chơi chẳng được.

Mọi người quyết định nghe theo Hyuk, anh cũng chẳng thể 1 mình chống lại số đông. Thực sự anh không thích đi bộ, đã vậy giờ phải leo núi, nghĩ đến càng đâm nản. Trái ngược với anh, ai cũng háo hức, hào hứng nhất phải là cậu. Sau sự việc tối qua, anh đã đi đến 1 quyết định, anh sẽ không lại gần cậu nữa, sẽ cố gắng coi cậu như không tồn tại, vậy mới mong không lặp lại sai lầm. Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, anh tăng độ quyết tâm trong lòng.

– Này, trên đó có gì không? – Anh hỏi Hyuk.

– Có gì là có gì? Ý hyung là có gì hay ho ở trên đỉnh không ấy hả? Ừm…. – Hyuk ra chiều suy tư 1 lúc rồi quay sang anh hồn nhiên – Chẳng có gì cả.

– Chẳng có gì cả? Thế cậu lôi bọn tôi lên đấy làm gì? – Anh trợn mắt.

– À thì, đi cho….khỏe người…. – Nói xong Hyuk nhanh nhẹn chuồn trước khi bị anh tóm cổ.

Anh ngao ngán nhìn ngọn núi trước mặt. Vui vẻ làm sao được đây. Từ lúc gặp lại cậu, chẳng có gì theo ý anh hết. Anh như bị cuốn vào dòng chảy mà không thể chống lại cũng không thể thoát ra.

Những bước đi đầu tiên luôn dễ dàng. Đi được 1 phần 3 quãng đường, ai cũng than mệt rồi đòi dừng lại nghỉ. Anh tuy không thích vận động nhưng sức anh bền bỉ, cả hội ngồi bơ phờ riêng anh trông vẫn vậy. /.Thế mà cũng đòi leo núi bằng được/. Anh nghĩ thầm. Nghỉ ngơi 1 lúc rồi cả đám lại tiếp tục leo lên. Suốt quãng đường chỉ toàn nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió và tiếng thở hổn hển của con người. Chẳng ai còn sức để mà chơi đùa. Mệt lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi. Anh càng cảm thấy chuyến đi này thật vô vị. Bầu trời đang trong xanh là thế, bỗng dần xám xịt vì những đám mây đen. Chưa kịp định thần thì trời đã mưa như trút nước. Anh thầm kêu khổ rồi chạy cùng mọi người vào cái hang gần đó để trú mưa. Thật may mắn là Henry đã nhìn thấy cái hang này. Cả đám giũ giũ những hạt mưa mắc trên tóc, trên áo.

– A…. – Giọng cậu khẽ thốt lên.

Mọi người chưa kịp hiểu gì đã thấy cậu chạy vụt vào màn mưa. Anh đứng dậy đuổi theo ngay lập tức. Mấy người còn lại cũng nhao nhác đứng dậy, nhìn nét mặt thì chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra. Họ ngồi nhìn theo hướng 2 người vừa khuất bóng mà chẳng có manh mối nào. 1 khoảng thời gian trôi đi, họ bắt đầu lo lắng và đứng dậy tìm kiếm.

Mặt khác, anh chạy ngay theo cậu khi nhác thấy bóng cậu biến mất khỏi cửa hang, chỉ là cơ thể tự phản xạ lại. Cậu nhỏ người, lại thêm màn mưa trắng xóa khó thấy đường, anh không còn nhìn thấy cậu đâu nữa. Vẫn chạy trong vô định, lòng anh bỗng trở nên cồn cào, phải chăng cậu gặp chuyện gì rồi. Anh bặm môi cố nhìn qua làn nước mưa dày đặc.

– Kim Ryeo Wook – Anh gọi to.

………….Rào….rào….rào…..

– Ryeo Wook……..

…………..Rào….rào….rào…..

– Wookie…. – Anh hét lên giữa không gian rộng lớn.

……………Rào….rào….rào…..

– …….hyung…. – Thanh âm mỏng manh vọng lại nơi anh đứng. Anh im lặng.

…………….Rào…..rào…..rào…..

– ……….hyung….. – Tiếng gọi lần nữa phát ra hòa lẫn tiếng mưa – …..em……ở…..dưới này……

– Wookie….cứ tiếp tục nói đi…..hyung đến ngay……

Anh cố gắng tìm theo giọng nói nhỏ bé ấy đến 1 sườn dốc địa hình khá phức tạp.

– Wookie…..

– Hyung……

Cậu ở dưới đó, bám vào 1 cành cây.

– Ở yên đó, hyung xuống ngay…. – Anh từ tốn nói nhưng hành động cực kì khẩn trương.

Tuy chỉ là 1 con dốc nhưng phía dưới kia bao nhiêu là cành cây, mỏm đá. Trời mưa càng làm đường trơn. Cậu mà tuột tay thì….anh không muốn nghĩ tiếp. Luôn miệng trấn an cậu, anh tìm cách leo xuống.

– Hyung….. – Mặt cậu lấm lem bùn đất – Sao hyung tìm được em?….

– Nói sau đi, giờ phải trở về đã. Em có bị thương không? Hyung sẽ đỡ em lên….

Sau khoảng nửa tiếng vật lộn, Ye Sung cũng thành công đưa được cậu lên. Dù cậu nói cậu tự đi được, nhưng anh nhất quyết bế cậu về hang. Đoạn đường về mấy lần anh suýt đi lạc, vì lúc đuổi theo cậu đâu có để ý đến đường đi và cảnh vật xung quanh. Về đến hang thì mọi người thở phào nhẹ nhõm. Để đỡ bị lạc thêm họ chỉ dám tìm vùng gần hang rồi ngồi đợi trong lo âu và im lặng. Thấy Ye Sung bế Wook từ trong rừng tiến lại, họ nhao lên chạy ra đỡ cả 2 vào. Cả 2 đều bị trầy xước, Wook mang nhiều thương tích hơn Sung, nhưng không nặng lắm, chỉ là những vết thương ngoài da. Henry lôi bộp bông băng từ balo của mình ra để băng bó cho Wook.

– Cậu….ôm cái gì nãy giờ thế?

– A…là….

– Lí do mà em chạy ra phải không? – Ye Sung lạnh lùng hỏi.

– Ưm….

– Gì thế? – Hae, Hyuk đồng thanh.

Cậu từ từ kéo khóa của chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, để hiện ra 1 vật gì đó trắng tinh đang run rẩy trong lòng.

– 1 con thỏ – Tất cả đồng thanh.

– Lúc nãy, em thấy nó đứng dưới mưa. Tính ra bế nó vào trú cùng, ai dè nó chạy biến….

– Thế là em đuổi theo nó – Han nói.

– Vâng. Em bắt được nó, cho vào trong áo, quay lại, nhưng không nhớ đường. Đang đi thì bị trượt chân, lăn xuống dốc. May mà….

– May mà có người đuổi kịp – Hae, Hyuk nháy nhau.

– Ưm….a….nhẹ thôi Henry….xót…. – Cậu nhăn nhó.

– Kêu gì mà kêu, cho chừa cái tội chạy lung tung. Biết mọi người lo thế nào không hả? – Henry di di bông lên mấy vết xước.

– A….mình biết lỗi rồi mà….làm nhẹ chút đi…. Với lại….

– Với lại gì? – Không khí im ắng khác thường.

Cậu đỏ mặt cao giọng.

– Với lại…..mình mạng lớn, làm sao có chuyện được chứ.

– Thế này mà không có chuyện à – Henry ấn mạnh thêm.

– A….a….a…. Được rồi được rồi, lần sau mình không dám thế nữa. Tha mình đi….

– Nhớ cảm ơn người ta đấy. – Henry đột ngột hạ giọng để mình cậu nghe thấy.

– Ưm….mình biết rồi – Giọng cậu cũng bất giác hạ xuống. – Á… Nhẹ tay – Cậu gào lên.

Trời cũng tạnh mưa, cả nhóm tiếp tục leo lên đỉnh. Cậu được mọi người đặc biệt để mắt tới. Chú thỏ đã sớm được thả đi khi mưa tạnh. Thực ra là cậu cứ nằng nặc đòi giữ lại đem về nuôi. Mọi người phải khuyên biết đâu mẹ nó đang đợi ở nhà thì cậu mới chịu thả nó đi. Như chẳng biết đau là gì, suốt quãng đường còn lại cậu chạy nhảy khắp nơi. Núi rừng sau cơn mưa càng trở nên hoàn mĩ. Cả cậu và rừng đều như được cơn mưa tiếp thêm sức sống, xanh tươi, chộn rộn. Chiếc máy ảnh của cậu lại hoạt động hết công suất.

– A – Cậu reo lên thích thú rồi ngồi xuống – Đẹp không này mọi người.

1 bông hoa dại, 1 bông hoa rừng, màu tím. Cơn mưa lớn không hề tổn hại đến nó. Chỉ có 1 mình nó ở đó. Đơn độc, nhỏ bé nhưng lại rất kiên cường. Cành hoa bé nhỏ vươn lên giữa không gian núi rừng rộng lớn, những cánh hoa vẫn nở bung ra đón ánh nắng sau mưa.

/.Mai này, nếu có lạc em, thì cứ tìm em ở nơi có vườn hoa tím/

Thanh âm ngân nga, lời nói của quá khứ trôi bồng bềnh trong không trung của hiện tại. Anh ngẩn người.

Giữa chiều, cả nhóm đã lên đến đỉnh. Hè nhau dựng lều nghỉ qua đêm, vì theo Hyuk, bình minh nơi đây không xem không được. Dựng lều xong họ phân công nhau đi kiếm củi. Trời mưa cách đó không lâu làm công việc này trở nên khó khăn hơn. Chỉ đến xế chiều số cành cây dùng được được đem về mới tạm đủ. Đang loay hoay xếp chúng lại 1 chỗ bỗng nghe giọng gấp gáp của Hae.

– Mọi người, lại đây mau lên.

Tưởng lại xảy ra chuyện gì, tất cả đổ xô lại chỗ Hae đang đứng, và rồi tuyệt nhiên không ai nói câu nào. Hoàng hôn.

Phía xa, mặt trời hồng rực nhuộm ráng chiều lên cảnh quan xung quanh nó. Đường chân trời như biến mất. Trời và đất như hòa làm 1. Cái đẹp không phải chưa từng thấy, nhưng cái đẹp đến vậy thì chưa thấy bao giờ. Ai cũng lặng yên ngắm nhìn. Dù là sự lụi tàn thì nó cũng đẹp đến không gì sánh nổi. Từng đốm sáng dần tắt, mặt trời dần biến mất, trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng. Bữa tối tuy vậy không bị ảnh hưởng cho lắm. Hae, Hyuk lại chí chóe nhau như ngày thường. Henry thì tập trung vào Wook nhiều hơn, thỉnh thoảng quay ra góp chuyện với Khỉ – Cá. Han và Sung thì rù rì những chuyện chỉ có họ mới hiểu được.

Dã ngoại – Done. Leo núi – Done. Dựng lều – Done. Ngắm hoàng hôn – Done. Điều gì tiếp theo? Tất nhiên, lửa trại. Tuy không to đùng, tuy người tham gia không đông, họ vẫn quyết định gọi đống cành đang cháy bập bùng kia là “Lửa trại”. Hát hò, kể truyện cười, rồi truyện ma,…..thời gian thấm thoắt trôi đi, đêm dần buông.

– Trước khi đi ngủ, chúng ta chơi 1 trò nữa nhé – Hyuk đề nghị.

– Trò gì nữa? – Cả hội bất mãn nhao nhao – Đi ngủ thôi chứ chơi gì.

– “Nói thật”. Sao? Chơi không?

Tất cả im lặng nhìn nhau. Mãi sau mới có người lên tiếng.

– Chơi chứ – Cậu hào hứng cười tươi.

– Đồng ý – Han nói.

– Ok – Hae tiếp lời.

– Tốt thôi – Hen cũng đồng ý.

– Cũng chẳng tổn hại gì. Tôi chấp nhận chơi. – Ye Sung lên tiếng cuối cùng.

Trò chơi bắt đầu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: