[Deep in heart] [Phần II] Chap 8

Cốc….cốc….

Cậu giật mình tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối.

– Ryeo Wook….

Là tiếng Hyukie hyung.

– Wookie….

– Em ra đây…..

Cậu chạy vội ra mở cửa.

– Xuống ăn tối thôi. Làm gì mà lên phòng xong là chẳng thấy mặt mũi đâu nữa thế.

– Em ngủ quên mất – Cậu cười ngượng.

– Mệt hả? Hay đi ngủ tiếp đi… Mà không, phải ăn xong mới được ngủ chứ….

Thấy Hyuk đứng lẩm nhẩm 1 mình, cậu bật cười.

– Hyung~ Đi xuống ăn thôi nào, không thì mọi người đợi, em cũng đói rồi….

– Đi là chẳng thấy về – Tiếng Hae vọng đến, dứt câu Hae cũng đã đến trước cửa phòng cậu – 2 người tính để mọi người đợi đến bao giờ đấy?

– Bọn mình đang chuẩn bị xuống mà – Hyuk quay sang Hae nói nhanh.

– Đúng đấy Haenie hyung. Bọn em đang định xuống thì hyung lên mất rồi.

Hae liếc cả 2.

– Thật hả? Sao như 2 người có chuyện giấu… Nói xấu tôi nãy giờ hả?….

Hyuk và Wook ngơ ngác nhìn nhau rồi bật cười lớn.

– Làm gì có gì mà phải giấu. Cậu đa nghi từ khi nào thế hả? Nào xuống thôi, không lại có người lên tìm nữa bây giờ.

Hyuk khoác vai Hae đi trước, trên đường đi không ngừng trêu chọn nhau. Wook đi sau nhìn họ cũng vui lây mà tỉnh cả ngủ. Xuống đến nơi thì mọi người đã ngồi hết vào bàn. Chẳng rõ thế nào nhưng cậu bị đẩy ngồi cạnh Ye Sung. Ngồi ăn mà trong lòng không được yên, mọi động thái của người bên cạnh dù nhỏ cũng làm cậu giật mình thon thót. Bữa ăn dần nhộn nhạo hơn bởi 3 người Hae, Hyuk và Hen.

– Mấy đứa, trật tự nào – Han lên tiếng.

– A….Con khỉ kia, sao lại lấy đồ ăn của tớ.

– Cậu cũng vừa lấy của tớ đấy thôi – Hyuk phân trần.

– Nhưng tớ thích miếng đó… A, cảm ơn Wookie nhé…

– Eo. Được người ta gắp cho vui ra mặt kìa – Con khỉ vờ phụng phịu.

– Henry, gắp cho cậu ta 1 miếng kìa, nhìn như sắp bị bỏ đói ấy – Hae thản nhiên quay qua Hen nói.

– Ô. Khỉ ăn chuối chứ sao ăn được xương hả hyung. Sườn này ngon, sao lại đem cho người không ăn được được… – Henry đáp trả.

Hyuk đần mặt ra, tất cả phá lên cười. Biết bị trêu, Hyuk hậm hực, Hae thấy vậy gắp đầy bát Hyuk rồi nói.

– Đây, có thế mà dỗi rồi. Ngoan ăn đi.

Trước 1 bát đầy ụ thức ăn, Hyuk lại toét miệng ra cười như không có chuyện gì. Bữa tối vui vẻ diễn ra. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, tất cả đang nhón nháo bỗng lặng im. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Wook, cậu lúng túng đứng dậy xin phép mọi người rồi chạy ra cửa.

– A lô.

– Oppa~~~ Em làm bài tốt. Oppa ăn gì chưa?

– Chúc mừng em nhé. Oppa đang ăn rồi. Mà…bên đó sao ồn quá vậy – Cậu hơi nhăn mặt vì những tạp âm từ đầu bên kia truyền đến.

– Em…đang ở bar – Min Young cố nói to át tiếng xập xình.

– Bar á? – Cậu trợn mắt.

– Vâng, bọn bạn rủ em đi ăn mứng. Mà nói chuyện sau nhé oppa. Em cúp máy đây.

– Ừ ừ. Đừng….

Tút…tút…tút…

– …uống nhiều đấy – Những tiếng cuối cùng cậu tự nói tự nghe. Quay trở lại bàn ăn, mọi ánh mắt đều hướng về cậu. Cậu ngơ ngác, bỗng mọi người nhao nhao.

– Sao thế, em yêu gọi à?

– A….

– Gọi thông báo thi tốt phải không?

– Vâng nhưng….

– Ôi ôi, thế này thì hôm nào phải gặp mặt mới được.

– Đâu có…

Cậu lại khổ sở ngăn đống tin vịt đang được tạo ra, nhưng 1 cái miệng làm sao đấu lại 3 cái miệng được. Thầm cảm ơn Hannie hyung không tham gia vào vụ này, cậu đành tiếp tục ngồi ăn nốt bữa tối. Vì đã mệt nên sau khi ăn xuong ai về phòng người ấy, còn việc chơi thì tính sau. Cả chiều đã ngủ lăn ra nên giờ cậu chưa thấy buồn ngủ. Mang ghế ra ngoài ban công, cậu tận hưởng làn gió mát lạnh từ biển thôi vào. Cậu để ý phòng bên cạnh không sáng đèn. Có lẽ người ta đi ngủ rồi. Cậu dựa người vào ghế, ngước mặt lên trời. Nhiều sao quá! Cậu giơ tay lên, nối nối các đốm sáng thành những hình thù không rõ ràng. Mỏi cổ, cậu hạ tầm mắt ngắm nhìn biển. Khi có ánh sáng, mặt biển trong xanh là thế, nhưng giờ nằm giữa bóng tối, nó lại mang cái màu sâu thẳm, u uẩn. Cậu bất giác nổi gai ốc. Cậu khẽ nhíu mày /Hình như có người/. Cậu cố căng mắt nhìn về bãi cát phía xa. Còn ai vào đây ngoài chủ nhân căn phòng bên cạnh. Như phản xạ có điều kiện, cậu ngồi thụp xuống, chỉ dám nhìn hình bóng ấy qua những kẽ hở của ban công.

/.Rỗi việc ghê, lại còn dạo mát nữa chứ/. Cậu bĩu môi.

/.Chắc là có việc gì đó cần suy nghĩ rồi/. 1 dòng suy nghĩ khác chèn lên dòng cũ.

/.Hừ. có gì mà phải nghĩ với ngợi chứ. Lại còn cố tình lượn qua tầm nhìn nữa chứ. Thừa hiểu mà./

/.Không có đâu. Vô tình thôi./

Cậu nhắm mắt. 2 dòng suy nghĩ vẫn tiếp tục đấu đá nhau trong đầu. Cậu ghét những lúc như thế. Cứ liên quan đến anh là 1 bên đả kích, 1 bên bênh vực. Cậu càng loạn lên vì những suy nghĩ đó. Cậu nghĩ, trên đời chẳng còn gì làm cậu đau đầu (+ tim) bằng cái tên “Ye Sung” và những gì liên quan đến người đó. “Ôi ~~~”. Cậu khẽ rên lên. /.Có ai giúp được mình không đây?/. Cậu cứ tiếp tục nhắm mắt ngồi dựa vào lan can. Gió thổi mơn man, tiếng sóng ì oạp xa xa, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

/.Mình đang bay….Cảm giác bay thật dễ chịu… Bay….bay…. Nhưng sao….ấm thế nhỉ?…/ Khẽ cay mày, từ giấc mơ cậu trở về thực tại.

/.Có người đang bế mình à?…Ai thế?…./. He hé mắt, khuôn mặt câu nhìn thấy làm cậu vẫy vùng đứng xuống. Là Ye Sung. Vì sợ cậu ngã, Ye Sung càng ôm cậu chặt hơn. Ryeo Wook không dám cục cựa nữa, lí nhí nói.

– Hyung….sao…hyung lại ở đây?….

– Thấy em ngủ ngoài ban công, sợ em cảm lạnh nên đưa vào.

Đã đến giường, Ye Sung khom người đặt cậu lên đệm. Trong 1 thoáng, 2 khuôn mặt sát gần nhau.

– Em ngủ đi, hyung về – Anh ôn tồn.

Bước về phía cửa, anh dừng lại, quay người về phía cậu, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cạch….

– Hyung….

Anh quay mặt lại.

– ….ngủ ngon….. – Tiếng cậu lí nhí sau lớp chăn.

– Em ngủ ngon. – Anh mỉm cười rồi đóng cửa.

*Bên trong phòng*

Người nằm trên giường, mặt đỏ ửng, toàn thân nóng ran. Cửa vừa đóng, cậu đạp tung đống chăn, ngồi bật dậy.

Thình thịch….thình thịch….

Cậu đưa tay ôm ngực. /.Không biết hyung có thấy không nữa. Ôi ~~. Xấu hổ quá/. Cậu ôm mặt vùi sâu trong gối. Thế này thì làm sao ngủ được nữa….

Hương thơm ấy…quấn lấy cậu.

*Bên ngoài phòng*

Có người đứng dựa người vào cửa.

Thình thịch….thình thịch….

/.Mong là em không để ý/. Anh toan bước về phòng….

– Ô ô….hyung….

Anh chạy lại bịt miệng người vừa đến, không ai khác, chính là chủ nhân căn nhà này. Anh liếc về cửa phòng cậu, không có phản ứng gì, anh quay lại lườm con khỉ vẫn còn ngơ ngác. Anh ra dấu im lặng. Hyuk nhìn về phía cửa phòng Wook, rồi nhìn anh, rồi như hiểu ra gì đó, cười bí hiểm giơ tay ra hiệu OK rồi chuồn về phòng. Anh lắc đầu nhìn theo Hyuk. /.Lại nghĩ linh tinh gì rồi đây/. Rồi anh cũng về phòng mình. Đêm đó dù mệt anh cũng không ngủ được. Hương thơm của cậu vẫn quanh quẩn bên anh. Giây phút ngắn ngủi gần nhau làm anh suýt chút nữa không ngăn được mình. Nhưng quá khứ ùa về khiến anh dẹp bỏ cảm xúc vừa mới tìm lại. /.Không thể được. Nhất định không thể như thế được/. Tim anh nhói đau. Quá khứ…chính nó tạo nên khoảng cách của hiện tại. Anh không muốn liều lĩnh bước qua lằn ranh đó 1 lần nữa để rồi lại phải hối hận….

Sáng hôm sau, anh nhận thấy nụ cười bí hiểm của Hyuk đã được copy trên mặt của Han, Hae và Hen. Anh chẳng nói được gì vì họ cũng đâu nói gì. Trong suốt bữa sáng, cả anh lẫn cậu đều ngáp ngắn ngáp dài, mấy người kia càng được thể trưng cái bộ mặt nhăn nhở ra. Anh thừa biết họ đang nghĩ gì, chỉ riêng cậu vẫn vô tư ngồi ngáp. Lườm mỗi người 1 cái khiến nụ cười đó tạm tắt ngấm, anh thong thả ăn bữa sáng của mình. Ngày hôm đó, cả nhóm có kế hoạch leo núi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: