[Deep in heart] [Phần II] Chap 11

– Cậu ấy không sao đâu.

Cả nhóm thở phào khi bác sĩ khẳng định cậu chỉ ốm thường chứ không hề mắc bệnh gì nghiêm trọng. Vừa về đến nơi ai nấy gấp gáp gọi bác sĩ, chuẩn bị giường đệm, khăn nước,… Ye Sung không lúc nào rời xa Wook nửa bước. Đến chiều tối, nhiệt độ của cậu vẫn không giảm, anh lại gọi vị bác sĩ đó đến lần nữa, tội cho vị bác sĩ già, bị lôi đi lôi lại hoài.

– Cậu ấy mệt quá thôi. Thể trạng đã không tốt, mà nghe các cậu kể thì cậu ấy dầm mưa, bị xây xước, thức khuya, ngấm sương, dậy sớm,….tất cả tập hợp lại nên cậu ấy mới vậy. Đừng lo quá, rồi sẽ hạ sốt thôi. Nhớ thay khăn cho cậu ấy đều đặn. Mà cậu cũng đi nghỉ đi – Ông bác sĩ quay sang Sung – Cậu cõng cậu ấy xuống cả ngọn núi, rồi từ lúc về đến giờ cứ ngồi đấy mãi, đâu có giải quyết được gì. Cậu định lăn ra ốm sau khi cậu kia tỉnh lại à. Nhìn cậu mệt mỏi sắp không chịu được nữa rồi.

– Cảm ơn bác sĩ, tôi vẫn ổn.

Ông bác sĩ nhìn anh chằm chằm rồi tặc lưỡi đứng dậy ra về. Sau đó ai khuyên anh cũng không nhúc nhích. Mãi tối muộn anh mới đứng dậy đi tắm rửa nhanh rồi lại về chỗ cạnh giường Wook ngồi. Nửa tiếng anh lại thay khăn cho cậu, cứ lặng lẽ vậy suốt cả tối.

– …hyung…

Đang lim dim anh nghe tiếng cậu gọi, mở mắt nhưng vẫn thấy cậu thở đều đều. /.Mình bị ảo giác à/ Đưa tay xoa xoa 2 thái dương, lúc này đây anh thực sự mệt mỏi.

– ….hyung…..

Anh chăm chăm nhìn cậu, đưa tay lên trán, nhiệt độ đã giảm bớt chút ít. Cậu ngủ mơ rồi. Anh lặng yên ngắm nhìn cậu. Khuôn mặt ấy thanh bình biết mấy, anh khễ đưa tay dọc theo khuôn mặt thân thương ấy.

– …..đừng đi….. – Bàn tay nhỏ bé nóng ấm bỗng nắm lấy tay anh.

…………….

– ….hyung…..ở lại với em….

– …Hyung….có đi đâu đâu….hyung vẫn ở bên em này….

– Woonie hyung….đừng bỏ đi….

…………………

– …..em….yêu….hyung…..

Căn phòng hoàn toàn im lặng, anh đau đớn nhìn cậu. Cậu đã chịu đựng nhiều đến thế nào, cậu đã kìm nén đến thế nào,….để giờ đây, ngay cả trong mơ cậu cũng nói vậy, mà dường như chỉ trong mơ cậu mới dám nói. Trong tìm anh lại trào dâng thứ cảm xúc hỗn độn.

– Hyung….cũng yêu em….

Anh siết lấy bàn tay gầy guộc. Anh không chống lại được nữa, anh không thể làm ngơ nữa, anh không trốn tránh được nữa rồi. Giây phút đó Ye Sung đã gạt bỏ hết quá khứ, trái tim anh chỉ còn lại tình yêu dành cho người con trai trước mặt.

– Hyung…..

Anh mở mắt, trời đã sáng từ lúc nào.

– Sao hyung không về phòng mà ngủ.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tròn đang nhìn anh, khuôn mặt có phần tái đi nhiều. Không nói 1 lời nào, anh chồm tới ôm lấy cậu.

– Hyung…..sao vậy….hyung….

– Hyung xin lỗi.

…………….

– Sao lại xin lỗi? Hyung làm gì sai à? Từ lúc em ngất đi đến giờ có….ưm…..

1 nụ hôn ngăn lại mọi lời nói. Cậu mở to cặp mắt, rồi đôi mi từ từ khép lại. Là mơ hay thật, thì cũng cứ tận hưởng cái ngọt ngào này đi.

– Vậy là 2 đứa quay lại hả?

– Ừm….vâng.

– Thế ra cái “nửa muốn” thắng cái “nửa không” rồi hả.

Han và Sung nhìn về phía Wook cùng Hyuk, Hae và Hen chơi đùa dưới nước.

– Em vốn không định thế, nhưng….không làm được.

– Ờ thì…yêu mà lại – Han huých cùi trỏ vào Sung rồi chạy lại nhập bọn cùng đám trẻ. Hyuk và Hae chạy lên “áp giải” Sung xuống nước. Những giọt nước bay tung tóe, tiếng cười chưa bao giờ rộn vang đến vậy. Giống 1 gia đình nhỏ, 6 con người tận hưởng cái mát lạnh của nước biển. Chuyến vui chơi kết thúc trong vui vẻ và hạnh phúc.

Sau 1 tuần đi chơi, cậu trở lại khách sạn để chuẩn bị tiếp tục học.

– Oppa về rồi ạ? Em đến ngay nhé!

– Ừ, oppa có quà cho em đấy.

Và giờ cậu đang ngồi cùng Min Young. Cậu lôi từ đống đồ đạc lỉnh kỉnh ra 1 hộp nhỏ.

– Tặng em này. Oppa tự làm đấy.

– Oa! Đẹp quá! – Mắt Min Young sáng lấp lánh khi nhìn vào chiếc vòng trên tay.

– Lần đầu oppa làm, không được đẹp lắm. Tự oppa chọn vỏ ốc đấy.

– Cảm ơn oppa~. Đẹp lắm.

Cậu ngắm nhìn Min Young, như cô em gái vui mừng với món quà từ anh trai lâu ngày mới gặp lại, cái hạnh phúc giản đơn bao trùm gương mặt nhỏ nhắn ấy. Cậu khẽ mỉm cười.

– Oppa, nghĩ gì mà cười 1 mình hoài vậy?

– A~. Đâu có gì.

– Xí. Lại nghĩ đến ai kia rồi chứ gì – Min Young phồng má.

– Ừ thì…. – Gương mặt cậu hồng lên.

– Ôi ~~. Bị từ chối đau lòng quá – Min Young vờ than vãn.

– Nhóc này, nói lung tung gì thế. Có việc cần làm thì làm đi, còn đứng đấy tán gẫu, sau không kịp lại la ầm lên.

Min Young lè lưỡi rồi quay đi. Dạo gần đay những mẩu đối thoại giữa cô và cậu đều thế cả. Cô cười, /.Hạnh phúc thật đấy, dù chỉ là nhìn anh hạnh phúc/

Anh và cậu gặp nhau thường xuyên, gọi điện hay nhắn tin thì không phải bàn. Như bù cho những ngày xa nhau, bù cho cái quá khứ đã qua, cả 2 chăm sóc, quan tâm và trân trọng nhau nhiều hơn. Cậu thường đến nơi anh ở, rồi cả 2 sẽ cùng nấu cơm, cùng xem phim, cùng nắm tay nhau và dần chìm vào giấc ngủ. Có đôi khi 2 người còn rủ Han, Hae và Hen đến ăn cùng.

6 tháng đã qua, chương trình học của cậu cũng kết thúc, dù không muốn cậu cũng phải rời xa nơi đây để về nhà. Tất cả tập trung tại nhà Sung làm tiệc chia tay, lần này cả Hyuk cũng về dự.

Ngay từ giây phút đầu tiên hội họp, nhà Sung đã trở thành cái chợ. Mọi người không cho Wook động tay vào bất cứ việc gì, kể cả việc bếp núc, vì vậy mà những tiếng loảng xoảng trở thành âm thanh góp vui. May mà có Min Young lập lại trật tự, cái bếp mới vận hành cho ra những món ăn ngon lành.

Ngồi quây quần bên bàn ăn, tất cả nâng ly chúc mừng Wook và Min Young hoàn thành khóa học xuất sắc. Hôm đó họ vui chơi đến tận sáng, nghỉ ngơi đến chiều mọi người lại kéo nhau đi 1 vòng thành phố. Cậu đến lại những nơi mà buổi đầu tiên đặt chân đến thành phố cậu được Han dẫn đi. Những khu chợ, những khu mua sắm lại 1 lần nữa đón mừng cậu. Cậu lại ríu rít chạy nhảy, kéo mọi người vào hết hàng này đến hàng nọ. Rồi rời xa trung tâm náo nhiệt, họ tản bộ dọc bờ sông. Cuộc chạy đua lên cầu được tái hiện 1 cách sống động, lần này có sự tham gia của nhiều người hơn. Đứng trên thành cầu, cậu bồi hồi nhớ lại. Chỉ như mới ngày hôm qua cậu đặt chân xuống máy bay, rồi gặp mặt từng người từng người, rồi tìm lại được hạnh phúc, khóe mắt cậu bất giác cay cay. Bàn tay Sung khẽ siết bờ vai cậu.

– Oppa. Chụp hình nào.

Min Young kéo cậu đứng vào đội hình. Nhờ 1 người dân đi qua đó, tấm hình được chụp có mặt đủ mọi người, trong hình ai cũng cười hạnh phúc, có 2 bàn tay đan chặt vào nhau. Những ngày cuối anh và cậu chẳng có thời gian riêng cho nhau. Mọi người hồn nhiên ban lệnh: “Wook những ngày này là của chung. Không ai được chiếm hữu.” Thế là xung quanh cậu lúc nào cũng có người. Anh không lấy làm phiền lắm, vì đâu phải cậu đi luôn đâu. Rồi cậu sẽ quay lại, còn không thì anh sẽ tìm đến cậu. Đêm cuối mọi người chia tay sớm để sáng hôm sau tiễn Wook về. Anh cũng chỉ giục cậu đi ngủ và chúc ngủ ngon. Đã lâu không ở 1 mình, Wook lại ngâm mình trong bồn tắm và ngồi ngắm đường phố về đêm cùng những ly rượu

Sân bay vẫn ồn ào tấp nập như ngày thường. Mọi người quyến luyến không muốn rời xa cậu. Nhưng thời gian vô tình, chuyến bay của cậu đã đến giờ cất cánh. Dành cho mỗi người 1 cái ôm kèm lời dặn dò ân cần, rồi cậu tiến về phía anh. Cái ôm dành cho anh lâu hơn, như muốn mang theo hơi ấm ấy đến mọi nơi. Rồi nhanh chóng cậu đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ, đôi mắt cậu ướt nước, cậu thì thầm vào tai anh.

– Em yêu hyung.

Dúi cho anh mẩu giấy, cậu chào mọi người lần cuối rồi bước đi. Từng giọt nước mắt lăn dài theo mỗi bước đi của cậu, không ai biết. Anh ngay người nhìn theo bóng cậu dần biến mất.

Cậu nhắm nghiền mắt, lau đi những giọt lệ còn vương, máy bay đã cất cánh được vài phút.

/.1 lần nữa, xa rồi. Tạm biệt./

Anh trân trân nhìn vào mảnh giấy.

“Chúng ta chia tay”

Mọi thứ xung quanh đều làm anh nổi cáu, anh như phát điên. Vò nhàu mảnh giấy rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, anh lạnh lùng nhìn lên bầu trời xám xịt.

“Chuyến bay K. chở hành khách từ….đến….đã gặp tai nạn trong khi bay. Phía cảnh sát đang khẩn trương tiến hành cứu nạn….”

“ Theo thống kê mới nhận, hầu hế số hành khách đều tử nạn. 1 số bị thương vẫn đang tiếp tục điều trị. 1 số hiện đang mất tích….”

Ý người và ý trời hòa làm 1.

/Tạm biệt/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: