[Deep in heart] [Phần II] Chap 10

Hyuk nhanh nhẹn đem ra 1 vỏ chai rỗng, tìm nơi đất bằng phẳng đặt xuống, 6 người tụ tập thành vòng tròn quanh cái chai. Hyuk bắt đầu quay. Quay….quay…. 6 cặp mắt chăm chú nhìn cái vỏ rỗng. Tốc độ chậm dần rồi dừng hẳn, người đầu tiên được chọn chính là….Ryeo Wook. Cậu nuốt nước miếng nhìn quanh. /.Thôi xong rồi/. Ai cũng tươi cười khác thường (tất nhiên trừ Sung ra).

– Mỗi người hỏi 1 câu thôi đấy – Cậu ra điều kiện trước.

4 người gật gật.

– Rồi, bắt đầu đi.

– Mình trước nhé – Hen lên tiếng – Cậu có đang yêu ai không?

/.Biết ngay là vấn đề này mà. A~~~~….Chết rồi/

– Có – Wook bấm bụng trả lời.

– Mối quan hệ với người đó có tốt không? – Han tiếp lời.

Cậu kêu gào trong lòng. /.Hỏi vậy thà hỏi thẳng ra cho rồi, hyung à…./.

– Không – Cậu cúi mặt lí nhí – Đã chia tay rồi.

– Vậy chia tay nhưng vẫn đợi? – Hae hỏi thẳng.

– Ưm…vẫn đợi…

– Tại sao không tiến tới mà lại đợi? – Hyuk hỏi còn thẳng hơn cả Hae. Cậu thầm than trời vì đẩy cậu vào tình huống này.

– Vì…không dám….sợ….mọi chuyện….lặp lại….

Không khí trở nên im ắng, chỉ còn tiếng lép bép từ đống cành cây đang cháy. Mọi người quay qua nhìn Sung vì còn mỗi anh chưa hỏi. Cậu ngước nhìn, nín thở khi đôi môi đó mấp máy.

– Hạnh phúc không?

Tất cả đần mặt trước 3 từ vừa phát ra. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đó, lần đầu tiên.

– Trước là có, sau là không – Cậu nhẹ nhàng trả lời.

4 người quay qua quay lại, Wook và Sung vẫn ngồi nhìn nhau như thế.

– Thế nghĩa là trước khi chia tay thì hạnh phúc, sau khi kết thúc thì không hả? – Hae buột miệng.

– Mỗi người 1 câu thôi mà. Chơi tiếp. Lần này em quay. – Cậu hăng hái đứng dậy. /.Ôi đằng nào cũng rồi, chọn người tiếp theo rồi đặt câu thật khó mới được/.

Cái chai lại quay….quay…. Tốc độ giảm dần và như có sự sắp đặt vô hình, người được chọn lần này là Ye Sung. Tựa như tất cả được đông kết lại, trở nên trầm đục. Anh ngồi đợi lượt câu hỏi của mình.

– Có quên được không? – Han đều đều cất tiếng đầu tiên.

– Không – Anh quay sang nhìn Han, khẽ cau mày.

– Muốn quay lại không? – Hen hỏi.

– Nửa muốn nửa không.

– Tại sao? – Hyuk nhanh nhảu.

– Vì nhiều nguyên nhân. Do cả 2, do yếu tố bên ngoài, do….quá khứ….

…………………

– Còn em với Wook chưa hỏi thôi phải không? – Hae nói – Vậy để em hỏi trước nhé. Ừm….đợi 1 lát….sắp xếp đã – Hae hơi nhăn trán – Thôi hỏi câu này cho dễ trả lời: Có còn yêu không?

– Ừm….còn – Anh hướng mắt về phía cậu, chờ đợi câu hỏi cuối cùng.

– Em….sẽ hỏi như hyung lúc nãy – Cậu mỉm cười – Hạnh phúc không?

– Hyung cũng trả lời giống em. Trước là có, sau là không.

4 người lại lặp lại hành động quay qua quay lại ban nãy, vì có 2 người lại tiếp tục ngồi nhìn nhau. Có vẻ họ không hiểu lắm về cái “Trước” và “sau”, nhưng đành lặng thinh nhường lại bầu không khí “cô đọng” cho 2 bạn trẻ.

– Oáp, buồn ngủ quá, đi ngủ thôi – Hae vươn vai ngáp dài rồi đứng dậy, tay kéo thêm Hyuk và Hen.

– Ơ… Mọi người còn chưa được hỏi mà – Cậu ngơ ngác.

Nhưng 4 người giả như không nghe thấy gì, lần lượt rời đi.

– Yahhhh yahhh~…. Mấy người gian lận quá – Cuối cùng cậu hiểu vì sao họ lại rút đi. /.Không muốn bị hỏi đây mà/. Cậu đứng dậy đuổi theo.

Anh ngồi lại, thêm cành cây vào đống lửa, rồi mới bình thản đứng dậy về lều. Có 2 chiếc lều được dựng lên, 6 người chia ra: Anh, Han và Hyuk 1 lều, 3 người còn lại 1 lều. Hyuk bị tách khỏi Hae và Hen nên mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì không bị làm ồn như mọi ngày.

Chợp mắt không được bao lâu, Ye Sung tỉnh giấc. Nhìn sang 2 bên, Han và Hyuk vẫn thở đều đều. Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo khóa và đi ra ngoài, trời đêm có sương, cái mát lạnh luồn vào da thịt. 1 bóng người bé nhỏ đập vào mắt anh.

– Ryeo Wook?!

– A. Hyung….làm em giật mình. Sao hyung không ngủ mà ra đây?

Anh tiến lại phía cậu rồi ngồi cạnh.

– Hyung không ngủ được. Còn em? Sao giờ vẫn ngồi đây?

– Em cũng không ngủ được – Cậu cười.

Thế rồi 2 người lại chìm vào im lặng, mỗi người theo 1 ý nghĩ riêng. 2 người, gần mà xa.

– Ryeo Wook này….

– Dạ hyung….

– Tại sao em vẫn đợi?

…………….

Cậu ngước nhìn anh thật lâu. Khuôn mặt ấy, những đường nét ấy, con người ấy, cậu cứ nghĩ sẽ không còn được gần thế này 1 lần nữa.

– Vì….còn yêu…. – Cậu mỉm cười buồn.

– Nhưng….sao không tìm gặp?

– Vì em đâu có quyền gì làm thế nữa – Cậu nói nhẹ bẫng – Hyung rời đi trước, lỗi là của em, vậy nên, tất cả những gì em được phép làm là đợi thôi.

Anh nhìn cậu, đôi mắt ấy xa xăm, không có điểm tựa. Con tim anh lại nhói lên.

– Hyung đừng lo – Cậu nhìn thẳng vào mắt anh – Hyung cứ sống cuộc sống của mình, miễn sao hyung hạnh phúc là được. Còn em, đừng để ý làm gì…. Mà, em đi ngủ đây, hyung cũng ngủ sớm đi nha, ngoài này nhiều sương lắm đấy, cẩn thận cảm lạnh – Cậu nhanh chóng chui vào lều.

Anh ngồi lại nhìn đôi bàn tay trước mặt.

/.Chỉ 1 tích tắc nữa thôi, 1 khoảng cách ngắn đến vậy, tại sao….không ôm lấy em? Ye Sung….mày vô tình thật rồi sao?/

Từ sâu trong những tán cây rừng, tiếng chim đêm vọng lại, chẳng ai trả lời anh câu hỏi đó, nhưng anh cũng tự có câu trả lời cho mình rồi.

– Dậy nào mọi người. – Tiếng Hyuk hò hét inh ỏi – Dậyyyyyyyyyyyyyy

– Gì thế – Hae làu bàu – Trời đã sáng đâu – Hé mắt ra nhìn rồi lại nằm vật xuống, Hyuk xông vào tận nơi dựng dậy.

Hen và Wook mặt mũi đờ đẫn nhìn mà như trên mây.

– 2 đứa, dậy mau, dậy xem mặt trời mọc.

Vừa nghe dứt câu, đôi mắt Wook bỗng sáng lên, nhanh chóng mặt thêm chiếc áo khoác mỏng, cậu gấp gáp chui ra khỏi lều, loạng choạng suýt ngã, may mà Ye Sung đỡ kịp.

Bên trong lều trở thành trận chiến khi Hyuk cố gắng lôi 2 con sâu ngủ kia dậy. Và chỉ 1 lúc sau, cả 6 người đã ngồi thẳng hàng, mắt hướng về phía chân rời. Hyuk không ngớt lời khen cảnh bình minh ở đây đẹp ra sao, lại phải cố gắng giữ Hae và Hen tỉnh ngủ. Mặt trời dần ló dạng, những tia sáng đầu tiên xuyên qua lớp mây mỏng mà tỏa sáng. Mặt trời cứ thế lớn dần, mang lại thứ ánh sáng mạnh mẽ mà ấm áp. Ánh nắng vào buổi sớm mang lại sức sống chứ không gay gắt khó chịu như ban ngày. Cả 6 người lặng thinh ngắm nhìn. Khác hoàn toàn với cảnh hoàng hôn họ đã chứng kiến chiều hôm trước, khung cảnh này có nét đẹp riêng. Như sự tái sinh từ đống tro tàn của phượng hoàng, mặt trời lại rực rỡ khoe ánh hào quang dù đã tàn vào chiều hôm trước. Lòng người cũng như được làm mới lại. Khi đã ngắm đủ, mọi người rục rịch chuẩn bị ra về.

– Ryeo Wook….

Không biết từ khi nào cậu đã dựa vào vai Ye Sung ngủ thiếp đi. Anh khẽ lay cậu, cậu lơ đãng mở mắt.

– Em có sao không? Mệt quá hả? Hay nghỉ lại đến trưa rồi về nhé – Sung lo lắng hỏi han.

– Không sao đâu hyung – Cậu cười ngơ ngẩn – Đi thu dọn rồi về thôi.

Chừng nửa tiếng sau, cả 6 người đã chỉnh tề đồ đạc chuẩn bị xuống núi.

– Đi nào ~~…. Về nhà thôi – Hae và Hyuk hét ầm ĩ.

Đoàn người dợm bước đi, trừ 1 người.

– Ryeo Wook… – Anh quay lại nhìn, cậu vẫn đứng 1 chỗ từ nãy tới giờ, khuôn mặt nhợt nhạt.

– Em đến………ngay…..

– Ryeo Wook! – Anh hét lên chạy lại, vừa kịp đỡ cậu khỏi ngã xuống đât. Rõ ràng cậu có chuyện mà, sao anh không để ý hơn chứ – Em só sao không? Sao người em nóng thế này…. – Giọng anh gấp gáp.

– Cậu ấy sốt rồi – Henry rời tay khỏi trán Wook. Mọi người nhanh chóng tập trung lại chỗ cậu sau khi nghe anh hét lên – Phải mau đưa cậu ấy xuống núi thôi.

– Cứ ở trên này, dựng lều đợi khi em ấy đỡ rồi xuống không được sao? – Han hỏi.

– Có thể….nhưng…đây là rừng núi…. Em không biết cậu ấy bị sốt thường hay bị bệnh gì. Nhỡ….bị bệnh khác thì sao. Với lại, đồ ăn chúng ta mang theo đâu đủ. Còn nữa, điện thoại cũng không mang, thuốc không có. Có lẽ em làm to chuyện nhưng em nghĩ đưa cậu ấy xuống nhanh chừng nào tốt chừng ấy, theo mọi phương diện.

– Vậy thì đi thôi – Ye Sung thúc giục. – Mau lên. Mọi người chia nhau cầm đồ của tôi và Wook, tôi sẽ cõng em ấy – Anh nói 1 hơi rồi xốc Wook lên lưng, nhanh chóng hướng chân núi bước tới. Những người còn lại lục tục chia nhau số hành lí của 2 người rồi cũng mau lẹ đuổi theo.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: