[Deep in heart] [Phần I] Chap 7

Ngày thi diễn ra suôn sẻ. Cậu khá hài lòng với bài làm của mình. Về đến khách sạn trời cũng đã tối. Min Young đã ngồi chờ cậu từ lúc nào.

– Min Young. Sao em ngồi ở đây?

– Em không được vào phòng oppa mà. Em muốn chúc mừng oppa hoàn thành bài thi xuất sắc.

– Cũng tạm thôi, phải đợi kết quả thì mới biết được chứ. Em đợi ở đây lâu chưa?

– Cũng chưa lâu lắm. Mình lên phòng đi oppa. Em có gọi đồ ăn rồi.

– A. Vậu hả. Em chu đáo ghê. Đi nào.

Bước vào phòng, cậu để Min Young ngồi ở ghế, cậu đi thay bộ quần áo dễ chịu hơn. 1 lúc sau, phục vụ đem đồ ăn lên. Chiếc bàn bỗng đầy nhóc món ngon. Cái bụng cồn cào làm cậu muốn ăn hết mọi thứ. Nhìn thấy chiếc điện thoại trước khi đi thi đã cắc sạc, cậu rút dây, bật nguồn. Ánh sáng xanh xanh hắt ra. Chưa kịp khởi động hết, có người gọi cậu ngoài cửa. Để điện thoại xuống bàn, cậu tiến ra. Đứng trước cửa phòng là 1 nhân viên của khách sạn, đến thông báo với cậu rằng có người cần gặp cậu dưới sảnh. Cậu dặn Min Young ở lại đợi 1 chút rồi theo người nhân viên đi xuống.

Chiếc điện thoại vừa sáng lên bỗng có tin báo dồn dập. Min Young cầm lên xem. Mọi thông báo đều cùng 1 nội dung về cuộc gọi lỡ của cùng 1 số máy. Có khoảng hơn 10 tin báo như thế. Lưỡng lự 1 hồi, cô Delete tất cả.

– Ai vậy oppa?

– À. Hannie hyung. Gọi cho oppa không được nên hyung đến tận đây gặp.

– Sao oppa không kêu oppa ấy lên đây ăn cùng cho vui.

– Oppa cũng có nói nhưng hyung kêu có việc, chỉ đến hỏi thăm chút thôi.

– Vậy ạ – Min Young cười – Vậy mình ăn thôi. Em đói lắm rồi.

…………….

Bữa tối vui vẻ qua đi. Cậu đề nghị nghỉ ngơi 1 lát rồi cậu đưa cô về. 2 người ngồi xem TV. Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của cậu. Min Young quay sang bên cạnh, cậu đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ do tâm lí thoải mái au khi cất được gánh nặng về kì thi đã giúp cậu có thể ngủ ngon lành đến vậy. Cầm lên chiếc điện thoại, cô đâm ra thuộc cái số người đang gọi đến mất rồi.

– A lô.

– A lô.

– Chào oppa, lại gặp oppa nữa rồi.

– Kim Ryeo Wook có ở đó không?

– Dạ có, nhưng oppa đang ngủ – Cô nhẹ giọng.

– Vậy à?….

– Vâng – Cô đón lời – Wookie oppa thi tốt, không phải lo đâu ạ. Giờ oppa mệt nên ngủ mất rồi.

– Vậy….tôi không làm phiền nữa.

– Dạ. Chào oppa.

Cô Delete cuộc gọi vừa nhận. Khẽ ngắm cậu ngủ 1 lúc lâu rồi mới lay cậu dậy. Cô nhất quyết về 1 mình và bắt cậu đi ngủ sớm. Tiễn cô về, cầm điện thoại lên, không tin nhắn, không cuộc gọi, cậu an tâm leo lên giường đi ngủ.

Ở 1 nơi khác, có 1 người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay.

/.Em thi tốt. Vậy là tốt rồi…… Cô gái đó, ắt hẳn là người yêu của em. Vậy, đâu còn lí do gì để liên lạc nữa. Ta….không được làm phiền cuộc sống của em/

Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, người con trai gác tay che đi đôi mắt mệt mỏi ưu phiền. Thở dài.

Cuối cùng cậu cũng bắt đầu tuần nghỉ ngơi của mình. Và món quà Hankyung hứa chính là 1 chuyến đi chơi. Nghe có vẻ không to tát, nhưng cậu lại rất háo hức. Vì Hannie hyung sẽ dẫn cậu đi gặp Hyukie hyung. Chỉ có điều làm cậu lăn tăn, chuyến đi đúng vào ngày Min Young thi. Cậu đã định xin Hannie hyung dời lại ngày, nhưng chính Min Young đã ngăn cậu. Cô nói cậu cứ đi chơi vui vẻ, không cần ở lại đợi cô thi xong làm gì. Ban đầu cậu không đồng ý, nhưng sau khoảng thời gian kha khá nghe Min Young thuyết phục, cậu quyết định đi đúng theo lịch, và khi về thì nhớ mua quà cho cô.

Đến ngày hẹn, cậu đứng ở cửa khách sạn đợi hyung đến đón. Chiếc ô tô bạc dừng trước mặt cậu. Cậu ngó vào ghế cạnh lái xe rồi tự ôm tim. Cậu lẩm bấm “Dễ phải tổn thọ 10 năm mất” rồi trèo lên xe. Trong xe có 3 người. Hankyung lái xe, Henry ngồi phía sau, còn cái người làm cậu phải “tổn thọ” kia chính là YeSung. Cậu cứ nghĩ sẽ chỉ có 2 anh em đi thôi, ai dè….. Cậu thận trọng nhìn YeSung, anh ta chẳng có phản ứng gì cả…. Chiếc xe đi vòng vòng mà không có dấu hiệu ra khỏi thành phố. Đang ngập trong đống thắc mắc không biết Hannie hyung định làm gì thì xe dừng. 1 người nữa trèo lên xe, vồn vã chào hỏi 3 người kia. Người mới đến này, tất nhiên là cậu cũng quen rồi. Người thứ 4 cậu gặp.

– Haenie hyung~ – Cậu reo lên.

– Chào nhóc – Dong Hae cười tươi đáp lại.

– Cuối cùng cũng gặp hyung rồi. Mấy lần định rủ hyung đi chơi mà bận quá. Xin lỗi hyung nha. – Cậu tít mắt cười.

– Không sao không sao, giờ thì ta đi chơi bù…

Mọi người ổn định chỗ ngồi. Cậu ngồi giữa Hae và Hen ở băng ghế sau. Cậu nói không ngừng, huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới bể. Không khí trong xe trở nên náo nhiệt, vui tươi. Trừ 1 người.

YeSung ngồi im lặng. Có ai hỏi gì thì anh trả lời. Phần lớn thời gian anh ngồi khoanh tay trước ngực và trưng ra bộ mặt đăm chiêu như muốn nói “Có chuyện hệ trọng cần phải suy nghĩ, mọi người đừng làm phiền.”. Mọi người thấy vậy cũng không hỏi chuyện anh nữa mà tập trung vào cậu. Mọi người hỏi về cuộc sống của cậu, công việc, học hành, gia đình,……anh nghe không sót 1 thông tin nào nhưng vẫn tự dặn lòng do xe nhỏ, nên phải nghe thôi. Anh nhìn cảnh vật lướt nhanh qua cửa kính. Đôi lúc nhìn lên kính chiếu hậu lại thấy cậu. Cậu cười, cậu vui, cậu nói không ngừng. Và rồi anh bị hút vào gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Suốt quãng đường, anh cứ lặp đi lặp lại việc cố gắng dứt mình ra khỏi hình ảnh của cậu trong gương. Nhưng chỉ được 1 lúc, như có lực hút kì lạ, anh lại hướng về hình ảnh phản chiếu của cậu. Hành động đó của anh làm sao qua nổi mấy con mắt đại bàng còn lại. Trừ cậu và anh ra thì ai cũng hiểu. Họ âm thầm cười trong bụng và càng gợi cho cậu nói chuyện, cười đùa nhiều hơn. Hae và Hen từ lúc nào đã quàng vai bá cổ cậu. Cậu mải nói chuyện cũng chẳng để ý đến. Khuôn mặt cậu ửng lên vì nói quá nhiều, tay chân khua khoắng loạn xạ. Khuôn mặt anh cũng muốn hồng lên theo cậu, nhưng là 1 người lãnh đạm, anh gạt cảm xúc đó qua 1 bên. Sau vì quá mệt mà 3 người phía sau không chí chóe nữa. Lúc này cậu mở điện thoại ra. Cậu chăm chú, cái nhíu mày của cậu cũng làm anh rung động. Rồi cậu giãn ra, mỉm cười. Tay cậu lướt trên mặt điện thoại. Cậu đang nhắn tin cho ai đó? Phải chăng…..

– Đang nhắn tin cho ai thế? – Dong Hae ngó mặt vào chiếc điện thoại trên tay cậu.

Anh khẽ giật mình rồi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên mà tai thì giỏng lên.

– A. Em đang nhắn tin với 1 cô gái học cùng. Hôm nay em ấy thi. Tranh thủ giờ nghỉ trưa em ấy nhắn tin báo rằng bài thi buổi sáng em ấy làm tốt.

– Ô ô…. – Cả xe lại rộn lên.

– Người yêu hả? – Hankyung hỏi với xuống, có người thót tim.

– Hyung cứ đùa. Không phải đâu.

– Không phải gì chứ – Henry thêm lời – Vừa thi xong đã tranh thủ báo tin thế mà nói không có gì thì ai mà tin được.

– Không phải thật mà – Cậu ngượng ngùng chống lại sự phỏng đoán của mọi người.

Kì lạ thay, mọi người trêu cậu dồn dập, nhưng mắt lại dồn hết về pho tượng phía trên. Có vẻ họ thích như vậy lắm. Đọc thấy sự bất an trên khuôn mặt YeSung, họ lại càng trêu RyeoWook tợn. Họ dựng lên đủ kiểu chuyện. Nào là gặp nhau thế nào, tỏ tình thế nào, đi chơi ra sao….. Khổ chủ thì gắng sức chen vào giữa đống tin đồn những câu yếu ớt đại loại như “Chỉ quen nhau thôi”, “Không phải vậy đâu”. Còn có 1 người lại khó chịu ngồi không yên, hết xoay bên này lại xoay bên kia. Hankyung, Dong Hae, Henry lại cười thầm vì những hành động ngốc xít của cả 2.

Không biết từ bao giờ, biển đã thấp thoáng hiện ra. Cậu không khỏi ồ lên kinh ngạc. Cậu cứ nhấp nhổm không yên, chỉ muốn mau mau chóng chóng được chạy trên bờ biển ấy. Màu xanh hút mọi ánh mắt, màu xanh của biển, màu xanh của trời, mà màu xanh của những tán cây bên đường. Qua ô cửa sổ xe, thiên nhiên tạo thành 1 bức tranh hoàn mĩ. Chiếc máy ảnh đã trên tay cậu. Như 1 thói quen, hễ thấy đẹp là cậu chụp. Ai cũng cảm thán vẻ đẹp của thiên nhiên, ấy vậy mà có người cũng cảm thán, nhưng là vẻ đẹp của con người. Trong mắt YeSung lúc này không gì có thể đẹp hơn cậu. Nhưng anh nhanh chóng dọn dẹp mớ cảm xúc đó khi xe dừng. Bước xuống xe, thoáng thấy Dong Hae và Henry lại đang quàng vai RyeoWook, anh trộm lườm họ rồi đeo lại vẻ mặt thờ ơ của mình.

Xe dừng trước 1 căn nhà không quá lớn, nhưng cũng đủ để nói lên địa vị của chủ nhà. Bóng người con trai gầy gầy bước ra. Cậu hét lên đầu tiên.

– Hyukie hyung~…..

Cậu lao đến ôm chầm Eun Hyuk. Mọi người chào hỏi nhau vồn vã rồi xách hành lí đi vào. Suốt quãng thời gian đó, Wook đeo lấy Hyuk không rời. Người thứ 5 cậu gặp.

Ngồi nói chuyện phiếm 1 hồi, tất cả nhận phòng rồi đi sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Hyuk đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Mỗi người ở 1 phòng riêng. Cậu khoan khoái nằm dài trên giường. Phòng cậu có tầm nhìn hướng ra biển. Chiếc cửa lớn bằng kính trong suốt mở ra ban công nhỏ phía ngoài. Đừng từ đây có thể nhìn thấy bãi cát trắng phau phía dưới cùng những con sóng liên tục vỗ bờ. Cạch…. Chiếc cửa phòng bên cũng mở, theo sau là dáng người quen thuộc. Vô tình hay cố ý, phòng YeSung và RyeoWook lại cạnh nhau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: