[Deep in heart] [Phần I] Chap 6

– Này. Dậy đi.

Có người lay cậu. Dụi dụi mắt ngẩng lên, cậu mới chợt nhớ ra vẫn trong giờ học. Ngó ngang ngó dọc không thấy giảng viên đâu, cậu quay sang người đứng cạnh, 1 cô gái. Nheo nheo mắt, cậu có quen người này à?

– Đến giờ nghỉ trưa rồi – Cô ấy cười – Nãy thấy oppa ngủ ngon quá nên em không dám gọi.

– À ừm….cảm ơn – Cậu ậm ừ.

– A. Quên chưa giới thiệu. Em tên Lee Min Young. Học cùng oppa nhưng chưa lần nào nói chuyện cả – Cô ấy lại cười.

/.Mình toàn lo học, không quen ai là phải. Mà….cô ấy cũng dễ thương đấy chứ…./

– Oppa, oppa – Min Young huơ huơ tay trước mặt cậu.

– A…xin lỗi. Mà giờ tới giờ nghỉ trưa rồi à?

– Vâng. Hôm nay oppa có vẻ không khỏe, hay oppa xin nghỉ đi – Cô gái hỏi giọng lo lắng.

– ….Ưm…tôi…không sao…. – Cậu rụt rè lên tiếng.

– Oppa không phải khách sáo đâu – Min Young cười – Cứ xưng là oppa chứ đừng xưng tôi, nghe xa lạ lắm.

– Được chứ? Chúng ta đã thân nhau đâu.

– Không sao mà oppa. Vậy oppa đi ăn với em nhé? Em cũng chưa ăn gì. Phải ăn mới có sức học tiếp chứ. Em mời.

– Cùng đi ăn. Nhưng oppa sẽ trả tiền – Cậu cũng cười rồi đi cùng.

Từ hôm đó, Min Young luôn ngồi cùng cậu trong giờ học và luôn đi ăn trưa cùng cậu.

– Còn 1 tuần nữa là thi rồi – Cậu lẩm bẩm.

– Oppa cũng thấy lịch rồi à? – Min Young tiến đến gần cậu.

– Ừ, oppa vừa mới lấy xong.

– Chúng ta thi khác ngày nhau.

– Vậy à? Oppa không để ý.

– Oppa lo à?

– Ừ thì, cũng có chút lo lắng.

– Không phải lo đâu oppa, cứ thi bình thường thôi. Oppa học cũng đâu tệ….

Cậu cúi người nằm trên mặt bàn, than vãn.

– Ôi, cứ nghĩ không bao giờ phải làm bài kiểm tra nữa chứ.

Min Young mỉm cười trước hành động của cậu. Cô cũng cúi xuống, áp mặt lên bàn, quay về phía cậu. Đôi mắt cậu nhắm lại, hơi cau mày. Cô như bị hút vào khuôn mặt đó. Bỗng đôi mắt kia mở ra. Chớp chớp. Cậu giật mình bật dậy, nhìn trân trối vào Min Young.

– Em….em làm gì vậy? – Cậu lắp bắp, mặt bắt đầu ửng lên.

Min Young cũng bị giật mình. Xin lỗi cậu ríu rít.

– Em xin lỗi oppa. Em không có ý gì đâu. Chỉ là…chỉ là…

– Là sao? – Cậu ngây thơ hỏi lại.

– A~. Không có gì đâu – Min Young chạy vội đi.

Cậu ngồi ngu ngơ. Khẽ cười. Cậu giở lịch thi ra xem lại lần nữa. /.1 tuần nữa thi. Thi xong được nghỉ 1 tuần. Vậy cũng tốt/. Cậu gấp mảnh giấy lại rồi cất đi. Sự suy nghĩ của cậu chuyển hướng. /.1 tuần được nghỉ, mình biết làm cái gì đây?/. Cậu chống tay vào cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong vòng 1 tuần trước ngày thi, cậu càng tăng cường học. Cậu học mọi nơi, mọi lúc. Cả cái ngày nghỉ hiếm hoi mà cậu có vào cuối tuần cũng được trưng dụng vào việc học. Cậu không có giành giật điểm cao, nhưng ít ra cũng phải qua được bài thi. 2 tháng 1 lần sẽ kiểm tra, và kết quả sẽ được báo về công ty. Cậu lao vào học như cái thời còn là học sinh, có khi còn hơn thế ấy chứ. Min Young giúp đỡ cậu rất nhiều. Cô hệ thống lại bài học giúp cậu tiết kiệm thời gian hơn. Có gì chưa hiểu cậu lại hỏi, cô ấy luôn trả lời chính xác mọi vấn đề. Vì thế mà 2 người càng gặp nhau nhiều. Mọi người xung quanh bắt đầu coi họ là 1 đôi. Mọi người đâm ra ngưỡng mội vì họ luôn đi cùng nhau, lúc nào cũng thấy vui vẻ cười đùa, và như lời nhận xết của đa số: “2 người đó đẹp đôi đấy chứ!”. Cậu lại không hề biết gì về chuyện đó, trong đầu cậu chỉ có học và học.

– Oppa đâu cần cực vạy – Min Young ái ngại khi thấy cậu đánh vật với mớ lý thuyết lùng bùng.

Cậu dụi mắt. Dạo này cậu thiếu ngủ. Cậu thèm ngủ đến mức bây giờ mới là 9h tối mà mắt cậu đã sụp xuống. 2 người ở lại thư viện tra cứu thêm. Suốt từ khi nhận lịch thi, cậu đã đóng đô ở đây đến khi họ đóng cửa mới chịu về.

– Oppa đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đã. Ngày kia thi rồi, cố gắng 1 chút. À, em uống gì không? Lát quay lại oppa mua luôn.

– Dạ, cứ mua coffee cũng được ạ.

Cậu tiến về phía WC. Phòng thư viện rộng lớn thênh thang mà giờ lác đác có vài bóng người. Cậu và Min Young lại ngồi gần như là cuối phòng. Đến được WC cũng phải mất mấy phút.

/.Sắp xong rồi/. Cậu vỗ vỗ nước lên mặt. Dòng nước mát lạnh vừa chạm vào da mặt giúp cậu tỉnh táo phần nào. Hannie hyung khi biết cậu sắp thi thì ngày nào cũng nhắc cậu nghỉ ngơi đàng hoàng, ăn uống đầy đủ. Hyung còn hứa nếu cậu thi tốt thì hyung sẽ có quà cho cậu nữa. Nghĩ đến món quà bí mật của Hannie hyung, cậu lại có thêm động lực. Đón dòng nước tạt lên mặt lần nữa, cơn buồn ngủ hoàn toàn bị đẩy lùi. Cậu thư thái quay trờ lại thư viện. Trên đường về cậu không quên 2 ly coffee.

Vài phút sau khi cậu rời đi, Min Young đang tìm câu trả lời cho câu hỏi cậu đưa ra, bỗng….

Brừ….brừ…..

Cô cúi xuống kiểm tra điện thoại của mình. Vì đang ở trong thư viện nên tất cả điện thoại đều tắt hoặc để chế độ rung. Điện thoại cô nằm im, không có tín hiệu gì cả.

Brừ….brừ……

Cô phát hiện ra đó là tiếng điện thoại của cậu. Cô cầm lấy chiếc điện thoại, màn hình phát ra ánh sáng xanh, giữa màn hình là 1 dãy số không tên. Cuộc gọi đến, nhưng cậu vừa đi. Cô lưỡng lự, chồm người ngó ra lối đi, không có dấu hiệu cậu đang quay lại. Chiếc điện thoại trong tay bỗng im lặng. Cô đặt nó về chỗ cũ. 1 lát sau….

Brừ….brừ…….

Brừ….brừ…….

Cậu vẫn chưa về. Cô suy nghĩ trong giây lát, bấm nhận cuộc gọi.

– Coffee về rồi đây – Cậu hào hứng trao cho Min Young cốc coffee còn bốc khói – Thế nào? Tìm được câu trả lời cho oppa chưa?

– A~. Dạ rồi. Đây này oppa. Thế này….rồi thế này….

…………….

Như bình thường đợi khi quản thư đến nhắc nhở giờ đóng cửa, 2 người mới chịu đứng dậy đi về. Cậu định ngày mai sẽ ôn qua 1 lượt rồi đi nghỉ sớm để ngày kia thi. Còn Min Young thì thi sau cậu 2 ngày. Cậu đưa cô về nhà rồi 1 mình về khách sạn. Mệt quá, cậu nằm ngủ luôn mà không kịp thay đồ.

Ngày hôm sau, Min Young đến tận khách sạn giúp cậu hệ thống kiến thức lần cuối. Cô ở lại cả ngày, đến tối mới về và dặn cậu nghỉ ngơi sớm. Tiễn Min Young về, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu lại cảm thấy trống vắng. Cậu đi đi lại lại, vươn tay duỗi chân. Cậu nằm lên giường nhưng bỗng nhiên không tài nào ngủ được. Đáng nhẽ cậu sẽ ngủ ngay được chứ. Cậu nhăn trán. /.Rượu/. Cái tên thức uống chợt nảy ra trong đầu cậu. Nghĩ là làm, cậu tự rót 1 ly đầy rồi nhâm nhi từng chút một. Không thể uống quá nhiều, uống xong ly đó cậu lại leo lên giường. /.Mình có bỏ sót cái gì không nhỉ? Có cái gì đó….mà không biết là gì…Vậy thì là gì?…./ Cậu cứ miên man nghĩ như vậy. Không đầu không cuối. Rồi cậu ngủ lúc nào không biết. Chiệc điện thoại hết pin bị cậu vứt lăn lóc 1 góc. Cậu định mai thi xong sẽ sạc sau. Vô tình, 1 cuộc gọi không thực hiện được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: