[Deep in heart] [Phần I] Chap 5

Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của ông anh đáng kính, cả 3 đã ngồi gọn trong 1 quán ăn Trung Quốc nổi tiếng. Tự Han kéo 2 đứa em vào, tự Han gọi đồ ăn, tự Han nói chuyện. Nhưng thôi thì đằng nào cũng lỡ cho chúng gặp nhau rồi, anh cứ tự nói nhiều thêm để xóa được phần nào cảm giác xa lạ đang tồn tại. Anh hỏi ai người đó trả lời. Anh ngán ngẩm trước tình trạng đó, đứa nào cũng không chịu nhường. Đành bó tay, anh cũng im lặng ngồi ăn. Bữa tối chật vật qua đi. 2 đứa tránh ánh mắt của nhau Đôi lúc anh bắt gặp từng đứa luân phiên nhìn người kia, rồi lại vội vàng quay đi khi người ta vô tình nhìn lại. /.Thật là….trẻ con/. Anh thầm nghĩ. Lúc đứng dậy thanh toán, cả 2 đứa em đều nằng nặc mình trả.

– Nãy em thua hyung mà. Giờ em trả là đúng rồi.

– Lần trước hyung trả cho em rồi, lần này để em.

Kì kèo 1 hồi, 2 đứa cứ hướng anh mà nói. Anh phì cười bảo:

– 2 đứa, thôi nào. Lần này để hyung. Vì hyung mới là người hẹn 2 đứa đi mà. Với lại, coi như đền bù đi. – Anh nháy mắt.

– Đền bù? – Tiếng 2 người lẩm bẩm, bất giác quay sang nhìn nhau rồi lại vội vàng quay đi.

Cuối cùng anh là người trả tiền. Cả 3 bước ra khỏi quán thì trời đã tối hẳn. Anh kêu lên:

– Thôi chết, hyung quên mất còn việc quan trọng phải làm. YeSung, em đưa RyeoWook đi đâu đó rồi đưa em ấy về nhé. Nhớ phải đưa em ấy về tận khách sạn đấy…. RyeoWook, hyung có việc phải về, em cứ đi với YeSung nha.

Anh dặn dò như đang phân công công việc. Cùng lúc đã bắt được taxi. Anh lanh lẹ trèo lên xe rồi gọi với lại.

– 2 đứa đi chơi vui vẻ nhá!

Chẳng để 2 người kia trả lời, xe phóng vụt đi. Nét ngơ ngác vẫn in nguyên trên mặt 2 người ở lại.

– Vậy….

– Vậy….

Cả 2 cùng bắt đầu nói.

– Em nói trước đi.

– Thôi hyung nói trước đi.

– Ưm….Vậy em muốn đi đâu?

– Hyung không cần đưa em đi đâu đâu. Em muốn về khách sạn. Mà….hyung cũng không cần phải đưa em về khách sạn cũng được. Nếu bận hyung cứ về trước đi.

YeSung lưỡng lự. Cậu đã nói vậy rồi thì biết làm sao đây.

– Để hyung đưa em về. Hankyung hyung đã giao trách nhiệm cho hyung thế rồi, hyung không thể để em về 1 mình được.

– /.Trách nhiệm/ Không cần đâu. Hyung về trước đi. Em tự về được.

Nói rồi cậu bước đi thẳng.

/.Hừ. Hyung vẫn ngốc như vậy. “Trách nhiệm”. Trách nhiệm gì chứ. Nếu Hannie hyung mà không nói thế thì hyung định bỏ em ở lại luôn à. Thật là…..Aissssss….Điên quá./

YeSung đứng lại, nhìn theo cái dáng người nhỏ bé xa dần.

/.Em lại đi rồi. Mà ta thì đâu có quyền gì giữ em lại. Ta với em….có còn là gì nữa đâu./

YeSung cúi đầu, bước về hướng ngược lại. 2 con người, vừa mới gặp nhau, đã lại đường ai nấy đi.

Cậu lang thang hết phố này đến phố nọ. Khung cảnh náo nhiệt xung quanh chẳng được cậu để tâm. Trong mắt cậu bây giờ không có màu sắc, tất cả chỉ là thứ màu xam xám ảm đạm. Thanh âm cũng không thể lọt được vào tai cậu. Cậu bước đến 1 công viên nho nhỏ, lựa 1 cái ghế và ngồi xuống. Cậu như đang lạc giữa bộ phim đen trắng thời xưa, đã vậy còn là bộ phim câm nữa chứ. Không âm thanh, không màu sắc, tất cả nhạt nhẽo lướt qua. Tình trạng thế này không phải lần đầu. Cậu bị thế nhiều rồi, cũng chẳng mấy to tát lắm. Rồi mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi. Cậu ngồi đó 1 lúc lâu, tâm trạng cũng khá lên chút ít. Tâm trí vừa lạc đi đâu của cậu cũng đã chịu trở về. Cậu rút điện thoại. Có việc cần phải nói.

– A lô!

– HYUNG – Cậu gào (theo đúng nghĩa đen)

– A, thủng màng nhĩ hyung rồi.

– Yahhhh yahhhhh…. Tối nay hyung làm trò gì thế hả? – Cậu gằn giọng.

– Có gì đâu. Em về khách sạn chưa?

– Đừng đánh trống lảng. Hyung nghĩ gì mà lại làm thế chứ????

– À…ừ thì…. – Bên kia lúng túng – Hyung nghĩ thế tốt….

– Tốt??? Tốt ở đâu???? – Cậu lại gào lên.

– Thôi mà, bình tĩnh đi nào – Giọng bên kia nhũn nhặn – Hyung sai rồi, hyung xin lỗi, nha. Lần sau hyung không thế nữa. Ngoan….

– Hứ. Không nói chuyện với hyung nữa – Cậu giận dỗi nói rồi cúp máy.

Thở dài. Tìm số trong danh bạ.

“Em gặp YeSung hyung rồi.”

Send. Người nhận: Hyukie hyung.

Cậu ngả đầu ra thành ghế. Trăng. Cậu tròn mắt. Hôm nay có trăng. Sáng quá. Người thứ 3 cậu gặp.

Hankyung đăm chiêu ngồi trên ghế. Anh bỗng phì cười. Vừa về đến nhà, YeSung đã gọi cho anh. Rồi 1 lát sau, RyeoWook gọi. 2 cuộc gọi đến chỉ cách nhau vài phút. Đã vậy nội dung giống hệt nhau. Đến cả âm điệu của câu nói cũng giống. /.2 đứa giống nhau thật/. Anh nghĩ. /.Ấy vậy mà chúng nó cứ thích làm khổ nhau/. Anh khẽ chau mày. /.Thôi thì kệ vậy. Chuyện chúng nó thì quyết định là ở chúng nó/. Rồi anh đứng dậy nhà tắm thẳng tiến. Vừa đi vừa huýt sáo giai điệu vui tươi. Không hiểu anh không biết hay vờ như không biết, rằng cuộc gặp gỡ tối nay, làm 2 người mất ngủ.

Cậu về đến khách sạn mà chẳng nhớ mình về bằng cách nào. Lại ngâm mình trong bồn tắm, tâm trạng lại được thả trôi.

Rì….rì….

“Gặp rồi à? Nãy hyung có việc, giờ mới nhắn tin lại được”

“Ưm. Gặp rồi”

“Rồi sao? Có chuyện gì không?”

“Chẳng có gì hết. Chỉ gặp, vậy thôi. Tất cả là do Hannie hyung. Ôi…Đau đầu quá”

“Đau đầu thì uống thuốc vào rồi đi ngủ đi. Hyung đi ngủ trước đây. Ngủ ngon”

“Ưm. Lát em ngủ. Ngủ ngoan”

Khẽ thở dài. Hyukie hyung luôn vậy. Không quan tâm quá nhiều. Biết cũng không nói. Vậy cũng tốt. Lim dim.

Rì….rì….

“Vậy….nếu 2 người quay lại thì sao?”

“Em không biết. Không phải hyung kêu đi ngủ sao? Ngủ mau đi”

“À. Hỏi vậy thôi. Giờ ngủ thật. Bye~”

Chìm hẳn xuống. /.A……Thật là…..điên mất rồi/.

Mặc bộ quần áo ngủ, nằm trên giường, nhưng không tài nào ngủ được. Cậu hết lăn bên này lại lăn bên kia. Nếu chỉ là nghĩ đến thôi thì không sao. Đằng này còn gặp mặt. “Aaaaaaaaaaaa”. Cậu bật dậy. Phi xuống đất, tiến tới tủ lạnh rót 1 cốc nước mát. Tu 1 hơi hết. Bỗng cảm thấy đói, cậu lọ mọ đi nấu mì. Cả đêm đó cậu cứ lướt qua lướt lại trong phòng. Coffee, rượu, TV,…. Vì cái giấc ngủ đáng ghét không chịu đến, nên cậu thức trắng đêm. Trời bắt đầu sáng rõ, biết không thể chợp mắt nổi, cậu thay đồ rồi đi học sớm. Thứ 2, cũng nên đi sớm 1 hôm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: