[Deep in heart] [Phần I] Chap 4

Tít tít….
“Hyung. Em sắp đến nơi rồi. Hyung đợi em 1 chút nha.”

“Ừ. Cứ thong thả thôi. Không phải vội đâu.”

“Vậy vấn ở chỗ cũ hả hyung? Mà có chuyện gì vậy?”

“Hỏi hoài. Cứ đến đi khắc biết. Ừ vẫn chỗ cũ.”

Hankyung vẫn chầm chậm đi theo cậu nhóc sôi nổi. Nãy giờ không biết cậu đã chụp được bao nhiêu ảnh nữa. Đôi lúc chạy lẹ lên phía trước, đôi lúc lại tụt lại phía sau. Cậu háo hức trước cảnh vật xung quanh. Anh nhíu mày, đây mới thật là cậu phải không? Hồn nhiên, vui tươi, nhí nhảnh. Vậy mà….anh nén tiếng thở dài, cậu chọn con đường đi gập ghềnh quá. Trời nhá nhem tối. Không rõ từ lúc nào mà các loại đèn đã được bật. Đèn đường, đèn công viên, đèn biển hiểu, đèn từ các tòa nhà, đèn từ dòng xe cộ,….và đèn từ cây cầu. Đích đến đã sáng rực lên 1 góc trời. Cậu chợt dừng lại, ngẩn ngơ.

– Sao. Đẹp quá hả? – Hankyung tiến lên cạnh cậu.

– Đẹp quá!

……………

– Chạy thi không?

– Dạ? – Cậu ngơ ngác quay sang.

– Ai đến sau sẽ phải trả tiền bữa tối nhé! – Anh nháy mắt rồi chạy đi.

– A. Hyung ăn gian. Chưa hô bắt đầu mà.

Tiếng cười đùa rộn cả bờ sông. Tiếng người trong vắt, tiếng người trầm ấm. Như 1 bức tranh về 2 cậu nhóc, cả 2 đều trở lại là những đứa trẻ. Gạt bỏ thân xác người lớn, gạt bỏ cuộc sống xô bồ, gạt bỏ những điều phiền muộn, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ đều tìm về là chính mình, đơn sơ, giản dị, vô lo vô nghĩ.

Đứng trên thành cầu, dòng nước chảy xuôi dưới chân, anh vẫn tò mò không hiểu sao hyung lại gọi gấp vậy. Bình thường toàn hẹn trước rồi mới đi. Hôm nay…..

/.- Tối nay gặp ở cầu nhé.

– Ơ dạ….Tối nay ạ?

– Ừ tối. Có công có việc gì cũng bỏ hết đi.

Tút….tút….tút…../

/.Thế đấy. Vừa bắt máy, chẳng kịp chào hỏi, hyung ấy đã nói luôn, khô khốc, chẳng để mình đáp lại, chẳng cần biết đồng ý hay không đã cúp máy luôn. Có việc gì gấp đến nỗi kêu bỏ hết việc chứ. Aissss, hyung này thật là….kì quái quá…./

Gió thổi thốc vào mặt. Trời tối rồi. Cây cầu nơi anh đứng rực sáng. Anh suy nghĩ mãi vẫn không hiểu lí do. Thái độ dứt khoát ấy của hyung làm anh chưa kịp ăn đã vội chạy đến đây. Cái bụng đang biểu tình. Ấy vậy mà chưa thấy bóng dáng cái người hẹn đâu. Anh thầm nghĩ lát phải phạt hyung ấy 1 chầu sojju mới được.

Đơn độc đứng dựa lưng vào thành cầu, anh quay lại ngắm nhìn dòng xe cộ. Như dòng nước dưới kia, những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau hết chiếc này đến chiếc khác, loang loáng lướt qua. Trong số đó, ắt hẳn phần lớn là những người đang trên đường trở về nhà. Rồi ít phút nữa họ sẽ gặp người thân, rồi cùng ngồi ăn tối, cười đùa vui vẻ. Vậy mà anh vẫn đứng đây, chưa ăn, mà cũng chẳng biết tại sao lại đang đứng đây nữa. Anh cúi đầu, chân di di trên nền xi măng. Bỗng có tiếng người vọng lại. Nheo mắt nhìn về bên trái, anh chưa thể nhìn rõ ai đang đến.

– Nhanh lên nào. Sắp đến nơi rồi.

Vậy là hyung cũng đã đến. Anh toan cất tiếng gọi, nhưng lại nghe thấy giọng khác.

– Hyung….chạy….nhanh quá…..Em….thở không nổi…..Đợi em 1 chút đi….

/.Giọng người này….đứt quãng….vì chạy ư?/ Nhưng anh vẫn có thể nhận thấy giọng nói đó rất trong….và….quen….

– Còn 1 đoạn nữa thôi. Cố lên. Hyung thắng rồi, lát em phải trả tiền ăn đấy!

– Yahhhhh~~~ Hyung ăn gian mà…. Em không chịu đâu…..

Bóng 2 ng` dần rõ hơn trong mắt anh. 1 cao 1 thấp. /.Ai nhỉ? Ai đi cùng hyung? Ai mà quen quá? Ai…../. Anh ngừng suy nghĩ. Chỉ nhìn. Người đó…..rõ ràng đang đứng trước mặt anh…..

Cậu chạy theo Hankyung đến không còn sức mà thở. Rõ ràng việc không tập luyện thể dục thể thao có cái bất lợi thế đấy. Ôi. Cậu đã gầy gò ốm yếu thì chớ, hyung lại còn đòi chạy thi. Lên đến đầu cầu, cậu dừng lại thở dốc.

– Nhanh lên nào. Sắp đến nơi rồi.

– Hyung….chạy….nhanh quá…..Em….thở không nổi…..Đợi em 1 chút đi….

Cậu phát âm từng từ rời rạc xen lẫn những lần hít thật sâu. /.Đói quá/. Cậu thầm nghĩ. Cố điều chỉnh lại nhịp thở, cuối cùng cũng thành công.

– Còn 1 đoạn nữa thôi. Cố lên. Hyung thắng rồi, lát em phải trả tiền ăn đấy!

Cậu đứng dậy chạy lại phía hyung. Xa xa hình như có người. Cậu nheo nheo mắt. Người đó đang nhìn hyung và cậu thì phải. Ha~…. Chẳng lẽ hyung với cậu có gì ngốc lắm sao mà nhìn hoài như vậy chứ? /.Nhưng….cái dáng đó….quen quen…./. Cậu ngờ ngợ….Vẫn tiếp tục chạy đến. Mắt cậu không dời khỏi dáng người kia, hình ảnh ấy càng ngày càng rõ hơn theo mỗi bước chạy.

– Yahhhhh~~~ Hyung ăn gian mà…. Em không chịu đâu…..

Cậu ngừng nói. Không còn mờ mờ nữa, hình ảnh đó hiện rõ trong mắt cậu. Chỉ nhìn. Người đó……rõ ràng đang đứng trước mặt cậu……….

Không gian như lắng đọng. Người đứng đợi bên phải, người chạy lại bên trái. Khoảng cách không gần mà xa đủ để không thể chạm vào nhau ngay. Khoảng cách không xa mà gần đủ để nhìn thấy đường nét quen thuộc trên gương mặt nhau. Im lặng. Tiếng người, tiếng xe,….mọi tiếng ồn biến mất. Chỉ còn 1 người đứng giữa quãng đường hết quay trái rồi lại quay phải nhìn 2 đứa em.

– Lại đây nào 2 đứa. Quen nhau cả rồi. Sao lại đứng cả ra thế kia?

Im lặng đáp lại anh. /.Ôi 2 cái đứa này. Chẳng nhẽ mình quyết định sai à?/. Anh nghĩ ngợi.

– YeSung, RyeoWook, 2 đứa lại đây nào.

Anh tiếp tục lên tiếng. Không ai chịu trả lời. Anh bèn tiến về phía YeSung.

– Đứng đợi hyung lâu chưa? – Anh kéo tay – Đi với hyung nào.

Anh kéo YeSung về phía RyeoWook. YeSung bước theo anh mà không để ý gì. Bỗng YeSung đứng sững lại. Anh khó hiểu nhìn cậu em, rồi từ đó nhìn theo hướng ánh mắt của cậu. Và anh hiểu ra…..

Mải dắt YeSung, anh không để ý đến đứa em còn lại. Mỗi bước anh và YeSung tiến lên, là mỗi bước RyeoWook lùi lại. Quan sát động thái đó của Wook, Sung đã dừng lại.

Anh thở dài ngao ngán, bỏ tay YeSung ra, anh bước về phía RyeoWook.

– Nhóc con, có gì đâu mà sợ thế? Đi với hyung nào. – Anh dắt tay RyeoWook.

Không suy chuyển. 2 người vẫn đứng nhìn nhau như vậy. Anh bỗng bực bội.

– 2 cái đứa này. Aisssss…. Thật bực quá đi mất. RyeoWook – Anh quay sang quát – Đi với hyung – rồi kéo đi không chút nhân nhượng.

Không chống lại nổi sức của Hankyung, RyeoWook bước theo anh 1 cách gượng gạo. Càng tiến đến gần người kia, bàn tay trong tay Hankyung càng trở nên lạnh lẽo.

Cuối cùng cũng dần được 2 đứa mặt đối mặt. Anh lại trở lại ôn hòa.

– YeSung, RyeoWook, 2 đứa cũng biết nhau lâu rồi, đừng đứng vậy nữa. Mà đói chưa?

– Đi ăn thôi – YeSung cất tiếng nói đầu tiên của mình.

– Ư….ưm….đi ăn thôi hyung….em đói rồi. – RyeoWook ngượng ngùng quay sang Hankyung.

/.Cuối cùng cũng chịu mở miệng/. Anh làu bàu. Khoác vai 2 người em, ngược lại con đường vừa lên, anh dạo bước.

– Đi ăn thôi. Ăn gì nào? Đồ Ý nhé? Hay đồ Nhật? Hay thôi ăn đồ Trung Quốc đi….

Hình như anh không để ý lắm, suốt quãng đường có mình anh nói. 2 người còn lại chỉ phụ họa bằng những cái gật và những tiếng “ư”…. “ừm”…. hay “vâng”…. “dạ”….lí nhí mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: