[Deep in heart] [Phần I] Chap 2

Sáng hôm sau cậu dậy sớm. Thật phi thường là cậu đã bỏ được thói quen ngủ đến trưa, ấy là từ khi phải đi làm rồi. Nhưng hôm nay cậu đặc biệt dậy sớm hơn. Cậu bước ra phía cửa sổ. Phố xá lác đác vài người qua lại. Cậu cứ ngồi đó nhìn xuống. Dòng người dần dần đổ ra từ mọi ngõ ngách, dòng xe cũng dần kín đường. Như từ cõi nào trở về, cậu bất giác đứng dậy. Cậu xuống phòng ăn để tận hưởng bữa sáng. Cậu cứ nghĩ đến đây chắc phải ở nhà trọ nào đó, nước tắm tự đun, cơm nước tự chuẩn bị. Ai dè, công ty hào phóng, cho ở hẳn khách sạn, cơm nước dọn dẹp không phải lo. Ăn xong cậu về phòng, cầm theo gói quà đã được chuẩn bị từ trước rồi mới hòa mình vào dòng người lũ lượt trên đường. Cậu bắt đầu cuộc gọi.

– A lô, Haenie hyung.

– Ưm, có chuyện gì? Sao tự nhiên gọi vậy?

– Eo, không được gọi chắc? Nhớ nên gọi không được à?

– À không. Tại trước giờ có gọi điện bao giờ đâu.

– Hì. Thì giờ gọi đây. Mà hyung, có địa chỉ nhà Henry không? Gửi cho em đi.

– Gì cơ, Henry á? Hỏi địa chỉ làm gì? – Bên kia giọng nghi ngờ.

– A. Em có thứ cần gửi. Hyung cho em địa chỉ đi.

– Gửi gì thế? Bom à?

– Hyung cứ đùa. Bom gì mà bom. Thế hyung có định cho e không?

– Ừ thì, đề phòng bất trắc nên hỏi vậy thôi. Được rồi, lát hyung gửi địa chỉ cho.

– Cảm ơn hyung nhé. Mà….rảnh thì ta gặp nhau.

– Ủa. Em đang ở đây hả?

– Vâng. – Cậu cười – Bao giờ rảnh đi chơi nhé.

– Ừ. Phải đi chứ. Vậy giờ hyung gửi luôn nhé.

– Vâng. Cảm ơn hyung. Chào hyung.

1 lát sau điện thoại rung. Cậu đã có địa chỉ. Bắt 1 chiếc taxi, cậu đến nơi muốn đến.

Đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ. Cậu ngắm nhìn toàn cảnh. Henry sống ở đây. Thở dài. Cậu tiến lại phía cổng, đặt gói quà xuống, cậu đi.

– Đứng lại.

Cậu quay người lại phía tiếng nói phát ra. Món quà cậu vừa đặt xuống đã nằm trong tay 1 người khác. Henry. Cậu mỉm cười cất tiếng.

– Giữ đúng lời hứa. Đó là món quà của cậu.

……………

– À vậy….không làm phiền nữa. Vật về chủ rồi…..đi đây.

Cậu quay đi, nhưng chưa được nổi 1 bước chân, có bàn tay nắm lấy tay cậu rồi kéo thẳng vào trong nhà. Xuyên qua phòng khách, Henry kéo cậu lên cầu thang và vào 1 căn phòng nhỏ. Cậu bỉ đẩy vào trước. Cạch. Tiếng cửa đóng lại. Cậu nhìn quanh căn phòng. Rất gọn gàng và sạch sẽ.

– Phòng đẹp quá – Cậu cảm thán.

Vừa dứt câu, 1 vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

– Xin lỗi – Henry cất tiếng.

Cậu từ từ quay lại phía sau, ôm lại người đó.

– Mình….xin lỗi – Cậu nói.

2 người cứ ôm nhau như vậy được 1 lúc mới chịu bỏ nhau ra. Cậu ngồi xuống giường. Henry cũng ngồi cạnh. Cả 2 hướng mắt ra phía cửa sổ.

– Mình không nghĩ là cậu sẽ tha thứ cho mình.

– Còn mình không nghĩ là cậu sẽ giữ lời hứa sau tất cả những lời mình đã nói với cậu.

– Ha…. – Cậu bật cười – Mình sai chứ cậu đâu có sai.

– Dù gì, mình đối xử với cậu như vậy, mà cậu vẫn……..

– Vậy tại sao giờ lại thế này? – Cậu nheo mắt tinh nghịch.

– A….thì…. – Người còn lại đỏ mặt.

Cậu khẽ nắm tay người bạn.

– Cảm ơn cậu đã gọi mình lại. Chúng ta vẫn là bạn chứ? – Cậu hướng ánh mắt vào người kia, bàn tay khẽ siết.

– Cảm ơn cậu vì luôn nghĩ như vậy – Henry cười.

– A~. Cứ cảm ơn xin lỗi qua lại mãi. Dừng ở đây đi.

– Ừm.

2 người bạn ngồi hàn huyên cho thỏa những ngày xa nhau. Cậu vui, cậu hạnh phúc. Đã là người bạn quan trọng nhất trong lòng cậu. Chỉ vì cậu, tất cả vì cậu, mà cậu đã tự tay đánh mất người bạn ấy. Lần này đến đây, cậu không mong được tha thứ, cậu chỉ thực hiện lời hứa nhỏ bé của mình, mà không ngờ kết thúc lại tốt đến vậy. Người thứ 2 cậu gặp.

Tối đó ngâm mình trong nước, cậu không khỏi tự cười 1 mình. Dễ có ai thấy cậu bây giờ sẽ sẵn sàng đưa cậu đi bệnh viện mất. Cái cảm giác vui vẻ lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng vẫn có chút gì đó…..Cậu lại xua đi ý nghĩ vừa đến. Thở dài. Cậu phải vui lên. U sầu lúc này là không được. Trước đây cậu đâu có thế này. Nhưng mà….tự cậu làm sai thì tự cậu phải gánh lấy hậu quả thôi. Henry đã quay lại bên cậu rồi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trước khi đi ngủ, cậu ngồi ngắm cảnh đường phố về đêm kèm theo vài ly rượu. Lấy máy ảnh ra, cậu lại liên tục bấm. Những ánh đèn lung linh quá. Sau, cậu chìm vào giấc ngủ không chút khó khăn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: