[Deep in heart] Extra

– Cậu ta tỉnh rồi….

– Tỉnh rồi…

Những tiếng người lao xao bên tai cậu. Cậu khó nhọc mở mắt, ánh sáng bất chợt làm cậu lập tức nhắm mắt lại. 1 lần nữa thử mở mắt ra, cậu chầm chậm, từ từ để đôi mắt thích nghi với ánh sáng bên ngoài.

/.Đây là đâu?….Và họ là ai?/

Nơi này với cậu hoàn toàn không có chút quen thuộc, cả những người đang vây lấy xung quanh cậu cũng không thấy ai quen. Cậu chớp chớp mắt, đưa tay lên định dãn đám đông kia ra, nhưng kì lạ thay cậu không làm được. Cậu hốt hoảng bật dậy, nhưng cơ thể không chịu nghe theo sự điều khuyển của bộ não nữa. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là đau, từ mọi chỗ trên cơ thể, cái đau lan rộng. Cậu hỏi họ là ai, nhưng không có thanh âm nào thoát ra. Sự sợ hãi dấy lên trong cậu. Cậu bị sao thế? Không thể cử động, cũng không thể nói được, lại còn ở nơi hoàn toàn xa lạ, cùng những con người không biết tốt hay xấu…. Đôi mắt cậu ngập tràn hoang mang.

– Cậu…có thấy đau ở đâu không? – 1 người đàn ông trung niên hỏi.

*Gật*

– Cậu tên gì?

/.Tên…. Mình…tên gì nhỉ?…./. Cậu càng trở nên sợ hãi. /.Có chuyện gì với chính mình vậy? Mình là ai?/

1 lúc lâu không thấy cậu trả lời, người đàn ông lại hỏi.

– Cậu ở đâu?

/.Mình ở đâu?…./

Mỗi câu người đó hỏi lại là 1 câu cậu tự hỏi mình. Nhưng cậu không có đáp án cho cả cậu và người đó.

*Lắc*

Những người xung quanh lo lắng nhìn cậu. Thật là…cứ nhìn chòng chọc như vậy thật khó chịu. Cậu cũng lo lắng có kém gì họ đâu.

– Cậu….sao không nói?

*Lắc*

Sau 1 hồi hỏi han và nhận từ cậu những cái gật và lắc, người đàn ông quay ra nói chuyện gì đó với 1 số người khác cũng mặc đồ y như ông ta, rồi họ chuyển những cái nhìn ái ngại về phía cậu. Ánh mắt của họ làm cậu thấy mình đang nhận được sự thương hại. Không lâu sau, 1 người thanh niên bước vào.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Kyu Hyun, nhưng cậu ấy cho cậu cảm giác thoải mái. Cậu được chăm sóc tận tình, bệnh tình cũng đã đỡ nhiều. Nhưng cậu không thể nói cũng không thể nhớ được chút kí ức nào cả. Cậu không cố gắng nhớ lại, vì mỗi lần như thế đầu cậu rất đau. /.Cứ sống cuộc sống thế này, chẳng phải rất tuyệt hay sao?/. Cậu tự nhủ với mình như vậy. Cuộc sống của cậu ở biệt thự này không thiếu thứ gì. Cậu thoải mái làm những gì mình thích, và cậu nghĩ, không nhớ gì cũng tốt. Như 1 lần nữa được sinh ra, trong cậu lại trở về là 1 tờ giấy trắng. Cậu có tò mò không biết trước khi tai nạn mình là người thế nào, cuộc sống của mình ra sao,…nhưng rồi cậu nhanh chóng bỏ qua 1 bên vì những cơn đau đầu liên quan đến “quá khứ” hành hạ.

Từ đầu tiên và cũng là duy nhất cậu nói là “Hoa tím”. Khi nhìn thấy bức hình trong quyển sách đó, tự cậu phát ra tiếng. Cậu cực kì bất ngờ. Bông hoa tím nhỏ bé đó…gợi lại cho cậu 1 cái gì đó…nhưng cậu không thể nhớ ra. Sau đó cậu đã thử nói, nhưng không 1 thanh âm nào thoát ra được. Cậu lại buông xuôi. Rồi khi Kyu đề nghị trồng vườn hoa đó, cậu rất phân vân. Liệu nó có giúp cậu nhớ được không? Nhớ rồi thì sao? Nhỡ đâu cuộc sống trước đây của cậu là 1 cuộc sống bất hạnh thì sao?… Vô vàn câu hỏi trong đầu, nhưng cuối cùng cậu đồng ý với Kyu. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, 1 vườn hoa tím đã hiện diện. Đôi khi cậu bị đau đầu, nhưng cảm giác ấm áp, thân thuộc của vườn hoa khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu chăm sóc những bông hoa thường xuyên. Vườn hoa là nơi cậu không thể không đến thăm trong 1 ngày.

Hôm nay vừa giao hoa xong, cậu lên phòng tắm rửa để chuẩn bị xuống ăn cơm. Vừa bước vào phòng tắm, cậu nhìn thấy 1 con nhện to thật to. Vì thực sự đáng sợ, theo thói quen, cậu hét lên 1 tiếng. Và cậu nghe thấy giọng mình. Cậu đứng sững người, đó chắc chắn là tiếng của cậu. Cậu quên hẳn con nhện, nhìn chòng chọc vào gương. Rồi cậu thử a thêm vài tiếng. Những tiếng “A….a….” phát ra theo cử động môi cậu. Cậu thử nói 1 câu gì đó. Chất giọng tuy khàn khàn nhưng rõ ràng cậu đã nói được. Cậu trở nên hưng phấn. Cậu đã nói được rồi. Ai mà ngờ nhờ 1 con nhện cậu có thể nói được chứ. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi chạy xuống để khoe Kyu. /.Chắc cậu ấy sẽ vui lắm/. Khi cậu xuống đến nơi thì Kyu đang ngồi ở phòng khách, trông cậu có vẻ suy tư. Với tâm trạng vui vẻ cùng nụ cười rạng ngời, cậu tiến về phía Kyu. Nhưng bóng người hiện qua ô cửa sổ níu chân cậu lại. /.Có người ở ngoài vườn…. Vào giờ này ư?/. Cậu quay lại nhìn Kyu, rồi lại quay lại ô cửa. Kyu nói đó là khách. Cậu thấy tò mò. /.Có người vì vườn hoa này mà đến tận đây cơ à?/. Cậu bỗng muốn gặp họ. Cậu quay lại phía Kyu, chỉ tay vào mình, rồi chỉ tay ra ngoài. Kyu đồng ý cho cậu đi, nhưng thái độ của cậu ấy rất lạ. Tuy thấy vậy nhưng cậu vẫn chạy ra ngoài vì sợ những vị khách kia sẽ về mất. Vừa chạy cậu vừa thấy mình như người ngốc, đã nói được rồi lại còn ra dấu bằng tay. /.Thôi lát nữa khoe sau vậy/.

Ở vườn hoa có 2 người. 1 người đứng ngoài, 1 người đang ngồi trong vườn. Cậu nhìn người đang ngồi mà nơm nớp lo sợ những bông hoa xung quanh sẽ bị bẹp. Khoảng cách giữa cậu và họ rút ngắn dần. Họ đều như đã chìm trong thế giới riêng vậy, chẳng ai phát hiện cậu đang ở gần họ. Người đang ngồi đứng dậy tiến lại phía cậu. Cậu nheo mắt nhìn cho kĩ khuôn mặt đó. Rồi người đó bất chợt dừng lại. Khoảng cách này cậu chưa thể nhìn thật rõ ràng, nhưng bất giác, cậu cũng dừng lại. Trong đầu cậu thắc mắc không hiểu sao người đó cứ nhìn mình chằm chằm, người đang đứng cũng quay lại nhìn cậu. Gương mặt người đó…..

Chưa kịp suy nghĩ gì, 1 vòng tay ôm lấy cậu. Cậu hoàn toàn bị bất ngờ và bị động. /.Người này là ai? Sao lại ôm mình?….Nhưng…hơi ấm này….vòng tay này….thật thân thuộc…../. Cậu dùng hết sức đẩy người đó ra. Và khi gương mặt đó hiển hiện trước mặt cậu, rõ ràng, sắc nét, thì cậu đã nhớ lại tất cả.

Chỉ trong 1 tíc tắc, mọi thứ trở nên rõ ràng. “Kí ức” đã quay lại. Cậu là ai, nhà cậu ở đâu, cuộc sống trước đây,….mọi thứ. Và cũng rất nhanh, cậu biểu lộ vẻ mặt bàng hoàng pha chút sợ hãi, rồi chạy ra phía sau Kyu nấp. Cơn xúc động làm cậu run run. Anh đã tìm đến đây rồi, nhưng, cái quyết định không thể thay đổi được. Nước mắt trực trào nhưng cậu cố kìm nén. Vở kịch này, phải diễn tiếp. Cậu tỏ ra sợ hãi, cậu tỏ ra không hề quen biết họ, nhưng trong thâm tâm, sự đau đớn vì phải lừa dối họ dày vò cậu. Đêm đó cậu không thể nào ngủ được. Cậu ngồi nhớ lại từng chuyện từng chuyện, cậu gặm nhấm nỗi đau 1 mình, hoặc có thể nói nỗi đau gặm nhấm cậu từng chút một.

Cậu nhớ quãng thời gian chia tay, đau khổ lắm, nhưng cậu vẫn yêu anh. Rồi cậu gặp Han hyung, gặp Henry, làm lành với Henry. Đó là khi cậu có chút vui sau chuỗi ngày u ám. Cậu gặp và làm quen với Min Young. Tuy em ấy có tỏ tình nhưng cậu đã thẳng thắn từ chối, và em ấy đã trở thành cô em gái đáng yêu của cậu. Rồi cậu gặp lại anh. Cái ngày ấy đến giờ lại hiện lên rõ ràng trong cậu. Cây cầu, thời gian, không gian,…mọi thứ như thước phim được chiếu lại, rõ ràng đến từng chi tiết. Hae và Hyuk hyung cậu cũng được gặp, rồi lần leo núi, con thỏ, trò chơi, sốt,….tất cả kỉ niệm như nước lũ tràn về. Và anh đã trở lại với cậu. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm. Cậu ngồi đó, khi khóc, khi lại cười. Cậu đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên họ, nhưng cái ngày đó…..cậu cười đau đớn, sao cậu có thể quên…..

 

>>>>Flashback<<<<

– Cậu là Kim Ryeo Wook?

– Dạ vâng thưa bác.

Trước mặt cậu có 3 người, 2 vợ chồng trung niên và 1 cô gái trẻ.

– Chúng tôi là bố mẹ của Ye Sung.

– Dạ, rất hân hạnh được gặp 2 bác.

– Còn đây – Mẹ Ye Sung chỉ sang cô gái – là con dâu chúng tôi, Park Jun Hyun.

Cô gái ném cái nhìn cao ngạo và lạnh lùng về phía cậu. Đáp lại, cậu chỉ cười và nói.

– Cháu và cô ấy có liên lạc đôi lần.

– Chúng tôi gặp cậu hôm nay có lẽ cậu cũng biết là vì sao chứ? – Ông bố lên tiếng.

– …………

– Tôi có nghe nói về mối quan hệ giữa cậu và con chúng tôi.

– Chúng cháu….

– Và chúng tôi không đồng ý.

– …………..

– Có lẽ cậu cũng hiểu, 1 người con trai và 1 người con trai sao có thể có tương lai. – Người bố từ tốn.

– Chẳng lẽ bố mẹ cậu không phản đối sao? – Người mẹ tiếp lời.

Cậu chỉ còn biết im lặng ngồi nghe họ nói. Họ phân tích liên miên, họ không cho cậu có thời gian để nói. Sau 1 hồi nói từ chuyện con họ từ nhỏ ra sao, đến bây giờ thế nào, bà mẹ đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.

– Tôi chỉ có nó là con…. – Giữa những tiếng nấc người mẹ nghẹn ngào – bố mẹ nào mà chẳng mong con mình có tương lai tốt đẹp…. Nó…thằng con tôi….rồi sẽ có người vợ xinh đẹp, đảm đang, cùng những đứa con kháu khỉnh…. Nó…phải có người thừa tự….. – Bà không nói tiếp mà gục vào vai chồng khóc nức nở. Jun Hyun lo lắng vỗ về trấn an bà. Người chồng quay qua cậu nói rõ ràng rành mạch.

– Tôi tin cậu là người biết suy nghĩ, chúng tôi mong cậu tha cho con trai chúng tôi.

– Cháu…..

– Nếu cậu cần tiền, cứ nói, chúng tôi sẽ đáp ứng.

– Cháu không phải loại người đó. – Cậu trả lời giọng chắc nịch. – Cháu biết 2 bác rất yêu thương Ye Sung hyung. Nãy giờ nghe 2 bác nói cháu cũng đã có quyết định của riêng mình. Cháu xin 2 bác đừng quá lo lắng.

Cậu nói vậy làm họ không biết phải làm sao nữa. Họ trừng mắt nhìn cậu, rồi lục tục đứng dậy đi về.

– Mong cậu có quyết định đúng đắn, nếu không, chúng tôi sẽ có cách khác.

Cậu cười tiễn họ đi, nhưng khi họ vừa đi khuất, cậu dựa người vào cánh cửa để đứng cho vững, rồi dần dần trượt xuống vì không thể kiểm soát nổi thân mình. Gia đình anh đã đến tìm cậu, cậu phải làm sao đây?? Cậu thẫn thờ ngồi đó như người mất hồn, và đó là khi cậu có quyết định.
Phải rồi, cậu biết ai nói cho họ biết, cậu biết ai dẫn họ đến tìm cậu, cậu biết rồi sẽ có ngày mình phải đối mặt với chuyện đó, nhưng cậu không biết mình sẽ quyết định thế nào. Và giờ đây, điều cậu suy nghĩ dần giết chết trái tim cậu. Cậu sẽ rời xa anh. Cậu không thể hủy hoại cuộc đời người mình yêu được. Cậu cũng sắp học xong, lúc cậu đi sẽ là lúc cậu tạm biệt anh mãi mãi. Từng giọt nước mắt lăn dài.

>>>>End flashback<<<< 

Tai nạn máy bay như ý trời. Cậu mất trí nhớ. Nhưng giờ anh lại đánh thức cậu. Anh quyết định ở lại với hy vọng giúp cậu nhớ. Nhưng cậu vì vậy mà càng cố lẩn tránh anh hơn. Anh có biết cậu đau đến thế nào không? Anh ở ngay đấy, ngay bên cậu, nhưng cậu không thể chạm vào anh, không thể nói với anh những lời yêu thương. Hằng đêm nước mắt cậu thấm đẫm gối, liệu anh có hay biết?….

Cậu…cuối cùng cũng khiến anh từ bỏ, bằng 1 nụ hôn. Nhìn thấy anh bước đi, trái tim cậu 1 lần nữa tan nát. Anh đi rồi, không cần giấu diếm nữa rồi, cậu cứ thế gục xuống giữa căn phòng lạnh lẽo.

1 lần nữa Kyu nâng cậu dậy. Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười chẳng mang lại niềm vui. Kyu cũng sớm rời biệt thự trở về thành phố, cùng Sung Min, anh của Min Young. Cậu thấy vui vì Kyu đã tìm được người mình yêu. Trước khi đi, Kyu đưa trả cậu vài món đồ. Hộ chiếu cùng các giấy tờ tùy thân, bức ảnh ngày chia tay chụp trên cầu, chiếc máy ảnh trầy xước nhưng như cậu, nó vẫn dùng được, và vật cuối cùng….là chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn anh tự tay đeo vào ngón áp út cho cậu, chiếc nhẫn được buộc vào chùm bóng bay, chiếc nhẫn đính ước hiện thân cho tình yêu của anh và cậu. Cậu cười buồn nhận lấy, cảm ơn Kyu rồi chào tạm biệt. Cậu lại đeo chiếc nhẫn vào tay, nơi mà nó thuộc về. Cậu vẫn yêu anh, rất yêu anh, nhưng phải trả anh lại với cuộc sống bình thường. Người cần chịu đựng, có chăng, mình cậu thôi.

Từ ngày Kyu rời đi, đều đặn hàng tuần cậu nhận được thư. Những bức thư kể về anh, về mối quan hệ của anh và Jun Hyun, những bức ảnh anh bên người đó, những bức thư đều do chính Jun Hyun gửi. Cậu cười chua chát. Diệt cỏ tận gốc sao? Cậu không đáp lại, nhưng những bức thư như thế vẫn gửi đến. Cậu lại phải chịu đựng nỗi đau từ những dòng Jun Hyun viết và từ những bức ảnh. Anh cười vui, anh thân thiết với cô gái đó,…có lẽ, anh đã quên được cậu rồi. Nước mắt cậu càng lăn, cậu càng thấy mình yêu đuối. Rồi đến 1 ngày, khi nhìn bức ảnh đó, cậu không còn khóc được nữa. Đó là bức ảnh chụp ngày thử váy cưới của anh. Cậu như người mộng du, tiến về phòng, thu dọn đồ đạc cần thiết, và cậu đi. Nơi này, không còn chỗ cho cậu nữa rồi. Có đợi, anh cũng chẳng quay lại nữa.

Cậu tìm đến 1 làng quê nhỏ, và xin sống trong 1 viện dưỡng lão trên đồi. Cuộc sống mới giúp cậu thanh thản hơn. Cậu quen được 2 cô bé trong làng. Chúng rất dễ thương và ngoan. Cậu ước gì mình cũng chỉ đơn giản như chúng. Cậu cho chúng xem hình anh. Giờ đây cậu nhắc đến anh với những kí ức nhẹ nhàng, dù có pha chút buồn bã. 2 đứa bé rất quấn cậu, nhất là nhóc 4 tuổi. Người già và trẻ em, có thể làm cậu thấy mình mạnh mẽ hơn đôi chút. Cậu lại trồng loài hoa tím ấy. Như lời nói năm xưa, cậu sẽ đợi anh ở vườn hoa tím.

Ngày sinh nhật, cậu về lại thành phố nơi anh sống. Cậu đi đến khu chợ nơi cậu được mọi người dẫn đến. Cậu ghé những hàng cậu yêu thích, rồi cậu thả bộ ven sống tiến về phía cầu. Đến nơi, cậu chỉ lặng ngắm khung cảnh xung quanh. Hàng giờ đồng hồ, cậu chỉ đứng đó, và chụp ảnh, bằng chiếc máy ảnh cũ. Cậu gặp 1 vài học sinh, có vẻ họ tổ chức tiệc gì đó, cậu chụp ảnh hộ họ, rồi đường ai nấy đi. Phải rồi, cuộc sống, dù có cậu hay không, thì vẫn cứ diễn ra. Kết thúc 1 ngày kỉ niệm, cậu trở về viện dưỡng lão cùng vườn hoa tím.

Đồ dùng trong viện dưỡng lão đã gần hết, cậu vào thị trấn để mua. Khi đi cậu hái 1 bó hoa thật to dành tặng 2 bé gái. Chúng rất vui khi được tặng bó hoa. Cậu xoa đầu chúng và cười rất thoải mái. Khi về, cậu nghe rằng có ai đó đến tìm cậu. Ngay khi nghe việc có người đến, trong đầu cậu đã hiện lên hình ảnh của anh. Cậu chạy vội về phòng, những bức thư, ảnh Jun Hyun gửi đã không còn trong chỗ cũ. Đúng là anh rồi. Nhưng cậu phải làm sao đây? Cậu muốn gặp anh. Cuộc sống thiếu vắng anh cũng đã trở nên nhạt nhẽo. Mọi thứ cứ thế trôi qua mà không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu gặp anh thì sao? Rồi sẽ lại gặp bao nhiêu trắc trở nữa? Rồi cậu sẽ lại đưa anh vào những tình huống khó xử. Cậu không muốn anh vì cậu mà bận tâm. 2 luồng suy nghĩ đối lập chạy trong đầu. Nhưng trái tim đã chịu nhiều thương tổn của cậu đã đứng ra quyết định. Đôi chân cậu bước dần rồi chuyển sang chạy về phía vườn hoa. Trái tim ngu ngốc của cậu đã có quyết định rồi.

Có lẽ thật là ngu ngốc khi gặp lại anh, nhưng 1 lần nữa cậu làm theo trái tim mách bảo. Sóng gió sẽ qua, và khi ấy cậu và anh sẽ hạnh phúc bên nhau, mãi mãi.

– Hyung….yêu em….

– Em….yêu hyung….

Chỉ cần vậy thôi phải không? Màu tím phản chiếu trong ánh nắng. Màu tím có thể mang vẻ cô độc, nhưng nó cũng là màu của sự thủy chung. Dù có việc gì xảy ra, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần biết sâu trong tim, em yêu anh, và anh yêu em, vậy là đủ. Đau đớn, tủi nhục,….mọi thứ đau buồn sẽ có thể quên hết, chỉ cần chúng ta ở bên nhau. Họ không cần giải thích dài dòng, vì họ hiểu được giá trị của tình yêu đích thực. Quá khứ họ đã dẹp qua 1 bên, để đón hạnh phúc của hiện tại và cả trong tương lai.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: