[Black Vow 2] Chap 2

– Ra đây nào – Tiếng nói đó vẫn rất nhã nhặn, nhưng anh có cảm giác như 1 mệnh lệnh bắt buộc phải thực hiện. Anh đứng nơi góc khuất mà những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra, cảm giác thật đáng sợ khi nghĩ đến ánh mắt đang nhìn anh như muốn xuyên thủng tường. Hít 1 hơi thật sâu, anh bước về phía cuối con hẻm.

Mỗi bước đi qua, gương mặt đó ngày càng hiện rõ. Trong mắt anh, chưa 1 ai có vẻ đẹp sánh bằng người này. Đến đủ gần, anh nhận ra có 1 người nằm dưới đất, là 1 cô gái. Anh nhìn kĩ, nhíu mày. /.Chẳng phải “Cánh trắng” đứng ở chỗ này sao? Sao giờ lại là 1 cô gái?/. HeeChul theo dõi từng cử động cũng như nét mặt của anh.

– Ngạc nhiên?

Anh ngước lên nhìn “Ảo ảnh”. Người đó đang ngồi trên bờ tường cuối hẻm, đôi chân để buông xuống, đôi mắt hiếu kì nhìn anh,…điệu bộ đó càng khiến “Ảo ảnh” thêm quyến rũ.

– Người này… – Cuối cùng anh cũng mở được miệng.

– …….

– Chẳng phải….lúc nãy….là 1 nam thiên thần sao?….

– Phải.

– Vậy tại sao….

– Anh đưa cô ấy về nhé.

– Về đâu? – Anh trợn mắt nhìn “Ảo ảnh”

– Về đâu đó để chăm sóc. Chứ anh định để cô ta nằm đây à?

– Nhưng…sao tôi phải làm thế…. – Miệng anh bỗng chốc trở nên khô khốc.

– Vậy thì cứ để cô ấy ở lại đây – “Ảo ảnh” nhún vai.

– …….

– Tùy anh thôi. Tôi đi đây.

Anh chưa kịp nói gì thêm, “Ảo ảnh” đã biến mất. Anh đứng chết trân tại chỗ. Người con gái nằm dưới nền đất kia chẳng lẽ chính là “Cánh trắng”. Nghĩ nát óc 1 hồi, anh đành bế cô gái đó về nhà mình. Anh không thể nhẫn tâm để người ta lại đó, và kì thực, anh cũng tò mò muốn biết thực sự chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng cô gái đó không chịu tỉnh. Đã vài ngày trôi qua và cô ấy vẫn nằm với đôi mắt nhắm nghiền. Đã đến ngày cử hành hôn lễ của YeSung, nếu hôm nay, lúc anh về mà cô ấy còn chưa tỉnh, anh sẽ đưa cô đến bệnh viện.

– Hyung đến sớm vậy?

– À ừ…. Đến sớm xem còn gì để giúp không.

– Thế này là tuyệt rồi, hyung là khách, không phải làm gì đâu.

– YeSung này…. – Anh ngập ngừng, có nên kể cho cậu những gì anh thấy vài ngày trước không nhỉ? Và cả về cô gái đang nằm ở nhà anh nữa….

– Dạ….

– À không có gì, 1 lần nữa chúc mừng em nhé.

– Cảm ơn hyung – YeSung cười nhưng nụ cười ấy chẳng có chút cảm xúc.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, giữa thánh đường uy nghiêm, cô dâu trong bộ váy trắng bước đến, chú rể trong bộ vest đen sang trọng đón lấy tay cô dâu từ cha cô. Cả 2 đứng trước cha xứ, cha đọc những lời chúc, những lời răn, và rồi:

– Có ai phản đối cuộc hôn nhân này hãy lên tiếng ngay bây giờ, hoặc sẽ giữ lời đó cho đến chết.

Cả gian phòng lặng im, cha xứ chờ 1 khoảng thời gian vừa đủ, nhìn quanh phòng lần cuối rồi mỉm cười.

– Vậy…..

– Tôi….phản đối….

Tất cả đồng loạt tìm nơi tiếng nói cất lên. Han cũng nhìn theo, và ở cửa, là người con gái đó. /.Cô ấy tỉnh rồi sao/. Sau 1 khoảng thời gian im lặng, YeSung chạy đi, kéo theo người con gái đó. Cả lễ đường bất ngờ, những tiếng hò hét đuổi theo vang lên, khách dự trở thành những người nhiều chuyện, họ bắt đầu đoán già đoán non. Cô dâu ngất ngay tại lễ đường và 1 chiếc xe cấp cứu được gọi đến. Lễ cưới trở thành 1 trò cười cho mọi người, và đây là lần đầu tiên anh dự 1 đám cưới “náo nhiệt” đến vậy. Tối muộn anh mới về đến nhà, anh thả người ngồi phịch xuống ghết, đôi mắt lim dim. Tất cả những gì anh cần bây giờ đơn giản chỉ là 1 giấc ngủ.

– Đi rồi à?

Anh giật mình mở choàng mắt. “Ảo ảnh” đã ngồi cạnh anh từ lúc nào. Anh nhảy dựng khỏi ghế.

– Tôi đâu phải ma. – “Ảo ảnh” cười với anh.

– Nhưng không phải người. Cậu làm tôi sợ đấy.

– Cũng phải. Tôi không phải ma, mà là ác ma. – “Ảo ảnh” cười giòn.

– Ác ma khác ma à?

– Khác chứ.

– ……………

……………….

– Cậu tên là….

– Kim HeeChul.

– Tôi là HanKyung.

……………..

Từ sau lần đó, anh thường xuyên gặp HeeChul, mà đúng ra là cậu ta thường xuyên đến gặp anh. Nghe cậu kể lại, thì anh cũng hình dung được phần nào mọi chuyện. Nói tóm lại thì YeSung và 1 tiểu thiên thần đã yêu nhau. Nhưng vị tiểu thiên thần đó không dám nói ra vì luật lệ của nơi cậu sống cũng như luân thường đạo lí ở thế giới con người. Đại ác ma KangIn, tức “Cánh đen”, đã giúp cậu biến thành 1 người con gái. Và YeSung hiện đang sống hạnh phúc với người cậu yêu ở 1 nơi nào đó chẳng ai biết. Anh cũng thầm chúc 2 người đó có được hạnh phúc mà họ đã đánh đổi mọi thứ để đoạt lấy. Về phía anh, anh dần trở nên thân thiết với HeeChul. Cậu ta vẫn dọa anh bằng việc xuất hiện đột ngột, nhưng ngoài việc đó ra thì nói chuyện với cậu khiến anh thấy rất dễ chịu.

– Anh không sợ tôi à?

– Sao tôi phải sợ cậu?

– Tôi là ác ma đấy.

– Ác ma thì sao? – Anh ngây thơ hỏi lại – Cậu sẽ lấy mạng tôi à?

– Không biết nữa, có lẽ thế thật ấy chứ. – HeeChul phá lên cười rồi dựa vào lòng anh – Anh đồng ý chết trong tay tôi chứ?

– Chết trong tay cậu….tôi muốn chết vì cậu hơn.

HeeChul ngước lên nhìn anh.

– Tôi là ác ma, cần gì 1 con người chết vì mình chứ. Thân anh còn lo không xong còn đòi chết vì tôi.

– Nếu có 1 ngày phải thế, tôi chắc chắn sẽ chết vì cậu, tôi hứa đấy.

– Anh thật ngốc – HeeChul càu nhàu gì đó rồi dần thiếp đi trong lòng anh. Ở bên anh, cậu thấy rất dễ chịu.

– Hyung dạo này đi đâu mà biệt tích thế? – KangIn lẽo đẽo dính chặt khi thấy HeeChul xuất hiện.

– Hyung đi đâu liên quan gì đến em?

– Nghe nói hyung hay sang thế giới con người.

– Ờ… Có sao không?

– Em hỏi thế thôi. Hyung đừng quậy quá là được.

– Ăn nói cẩn thận nhá, hyung quậy hồi nào.

– Á á…thả em ra, em nói phòng xa mà, ai biết được hyung….aaaaaa~~~~….tha em….

KangIn xoa xoa cái tai đỏ nhừ ngồi xuống cạnh HeeChul. Nơi đây là nơi cao nhất trong khu rừng, phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy được luồng ánh sáng rực rỡ nơi các thiên thần trú ngụ, nó trái ngược hẳn với sự u ám của khu rừng này. Cả 2 bỗng chìm trong những suy nghĩ riêng. Không khí trở nên lắng đọng.

– Hyung biết là không thể mà.

– …………..

– Thật là kì lạ.

– …………

– Cái gì không thuộc về mình thì mãi không thuộc về mình.

– Như cậu thôi – HeeChul quay sang cười với KangIn. – Thôi hyung đi đây – Nói xong đôi cánh đen dang rộng, đưa thân hình người con trai tóc đỏ lơ lửng giữa không gian rộng lớn rồi nhanh chóng lẩn khuất sau những tán cây.

– Anh muốn gặp YeSung không?

– Hả! Cậu biết họ ở đâu à?

– Mới tìm ra. A~. Cơm chiên, tôi thích cơm chiên.

– Ác ma mà thích ăn cơm chiên.

– Ác ma thì sao chứ? Tôi thích ăn cơm chiên….do anh làm.

– Vậy cậu tìm được họ rồi à?

– À phải, mới tìm thấy.

– Gặp họ….có sao không?

– Sao là sao?

– Tôi chỉ nghĩ….có nên gặp không thôi.

– Nên hay không đâu quan trọng? Cái quan trọng là anh có muốn không kìa.

Anh ngồi ngắm HeeChul ăn. Cậu ăn rất ngon lành, anh khẽ mỉm cười.

– Đồ ngốc kia, có gì mà cười, nhìn tôi ăn hài hước lắm hả?

– Không, không có. Tôi…tôi vui thôi….

– Đúng là ngốc.

– Hôm nào ta đi gặp họ nhé – Anh mỉm cười lần nữa. HeeChul hơi ngừng lại trong giây lát rồi gật đầu.

– Ủa, cậu ốm à? Sao mặt hồng hồng – Anh đưa tay sờ trán HeeChul – Lạ nhỉ, không sốt, nãy giờ cũng đâu có sao đâu, tự nhiên lại….

– Anh đi làm thêm cơm đi – HeeChul cao giọng gắt rồi đuổi bằng được anh xuống bếp.

/.Anh ta ngốc thật/ Khuôn mặt cậu càng thêm ửng hồng. Dạo gần đây chỉ nhìn thấy nụ cười đó thôi cũng khiến cậu trở nên e thẹn. Cậu cũng không ngờ mình có ngày trở thành như thế này. /.Ngốc…nhưng đáng yêu/

Cái tên ngốc bị đuổi vào bếp chưa vội làm cơm ngay, mà đứng dựa lưng vào tường ôm….tim. Nhịp tim của anh bất ngờ tăng cao. Khuôn mặt đó của cậu thật đáng yêu. Và cách che giấu nó cũng đáng yêu nốt. Vừa chiên cơm, anh vừa khe khẽ hát. Chưa bao giờ anh thấy chiên cơm lại hạnh phúc như bây giờ.

– Họ sống hạnh phúc chứ?

– Rất hạnh phúc. Sao cậu không gặp họ?

– Tôi không thích.

– Dù sao cũng cảm ơn cậu đưa tôi đến đó.

– Vậy đi chiên cơm đi – HeeChul lườm HanKyung rồi đạp anh xuống bếp.

– Cuối tuần này tôi lại đến đó đấy. Cậu đi cùng không? – Tiếng anh vọng ra từ bếp lẫn tiếng chảo khua.

– Tôi không đi đâu, đã nói không thích rồi mà – Cậu làu bàu.

Cuối tuần anh đến nhà YeSung chơi. Nơi đó cách xa thành phố, nằm giữa 1 khu rừng nho nhỏ. Dù năn nỉ thế nào HeeChul cũng không chịu đi, anh đành đến 1 mình. Trong khi thảnh thơi đi theo con đường nhỏ giữa những thân cây cao lớn, anh chợt nghe tiếng thét vang trời. Là tiếng của YeSung. Linh tính mách bảo anh đã xảy ra chuyện. Tiếng hét ấy mang nỗi niềm rất lớn, nó là sự đau đớn, là nỗi xót xa…. Anh chạy thật nhanh về hướng ngôi nhà nhỏ. Chợt 1 cái bóng lớn hiện dưới đất, và liền sau đó anh bị chặn đứng, 1 nữ thiên thần, nhuốm máu.

Nữ thiên thần đứng trước mặt anh, màu trắng tinh khôi của đôi cánh và bộ váy cô đang mặt đều đã bị thứ màu đỏ của máu bám lấy. Gương mặt cô lạnh lùng, vô cảm. Anh tự hỏi người này có thực là 1 thiên thần? Đến ác ma như HeeChul còn mang cho anh sự ấm áp, vậy sao thiên thần này lại khiến anh lạnh đến vậy?

– Cô là….

Chưa kịp nói hết câu, nòng súng chĩa về phía anh.

/.Cô ta định giết mình? Nhưng tại sao?…../

– Tại sao….

– Vì người đã giúp đỡ và che giấu họ. Và…vì ngươi là con người…như hắn….

Vẫn chưa thể hiểu hết những lời cô gái đó nói, nhưng ngón tay cô đã dần siết. Lúc này đây, trong tâm trí anh chỉ còn hình bóng HeeChul. Ai mà ngờ anh lại chết thế này chứ. Anh còn chưa nói gì với cậu. /HeeChul/

ĐOÀNG!

Anh nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau đến. Nhưng anh không cảm thấy gì. Anh chết nhanh đến vậy sao? Anh hé mắt nhìn. Có người đứng trước mặt anh, 1 đôi cánh đen thân thuộc.

– Người….biến mau…. – Giọng nói thân quen trở nên đáng sợ. Cô gái kia sau 1 hồi uất ức nhìn HeeChul cũng đành sải cánh bay mất.

– HeeChul, cậu đến thật đúng…..

Phịch!

Người phía trước ngã vào lòng anh, gương mặt dần nhợt nhạt. Dòng máu đỏ đậm tuôn ra từ ngực trái. Anh hốt hoảng đưa tay ngăn lại.

– Cậu…đừng….

HeeChul mỉm cười, bàn tay đưa lên, nhưng đến nửa đường, bàn tay ấy rơi xuống. Cậu không còn thở nữa. Nước mắt anh trào ra.

– Không được, không thể được. Cậu là ác ma cơ mà, cậu mạnh lắm cơ mà. Cậu không thể chết thế này được. Tại tôi, là tại tôi, tôi không được nghĩ đến cậu. Cậu không được chết vì tôi. Sao cậu lại đỡ viên đạn đó cho tôi. Tỉnh lại đi. Còn nhiều điều tôi chưa nói cho cậu biết. Tỉnh lại đi.

Anh vô thức gào khóc mãi không ngừng. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của rừng cây. Trái tim anh thắt lại, nỗi đau không gì tả xiết. Anh chưa làm được gì cho cậu. Anh ôm lấy thân xác người mình yêu mà khóc nấc lên.

– HeeChul hyung…..

Anh ngẩng đầu dậy, là Đại ác ma KangIn. Giọng anh như lạc đi.

– Cứu….cứu cậu ấy….

KangIn nhìn tình cảnh trước mắt, rồi nhìn vào HanKyung. Han thấy đôi mắt đó lay động như muốn nói rồi gì đó nhưng không dám nói ra. Và có lẽ anh đã hiểu.

– HeeChul à, lạnh không…

Anh quyết dành trọn cuộc đời này cho em như lời thề ngày đó….

Những điều anh làm phải trả giá bằng cái chết của chính anh….

Vậy nên….anh….sẽ chết vì em…

Anh tin rằng….đó là số mệnh dành cho anh…

– Làm đi.

– Tôi không nên….

– Cậu cũng muốn cứu HeeChul phải không?

– Phải, nhưng….

– Tôi muốn, tôi chấp nhận.

/Nên hay không đâu quan trọng? Cái quan trọng là anh có muốn không kìa./ Lời cậu vang vọng. Đúng! Là anh muốn cơ mà, ấy mới là điều quan trọng.

– Nhưng….

– Làm đi – Anh hét lên, đôi mắt quả quyết nhìn thẳng vào mắt người đối điện. Đại ác ma KangIn ái ngại nhìn anh rồi nhắm mắt để không phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

1 luồng sáng bao bọc lấy anh và cậu. Anh trao cậu cái nhìn thật âu yếm. Đôi mắt cậu dần mở ra. Gương mặt hiền hậu của anh làm cậu thấy ấm lòng. /.Nhưng…anh đang khóc đấy ư?….Sao vậy? Thứ ánh sáng này…../.

– Không thể…. – Giọng cậu trôi bồng bềnh trong hư không.

– Anh…yêu em.

CHOANG….

….Tan biến….

– KHÔNGGGGGGGG

Tiếng thét vang vọng cả đất trời. Giữa khu rừng, ẩn hiện 2 đôi cánh đen, 1 người mang trong mình trái tim tan nát….

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Jinny
    Sep 22, 2011 @ 22:56:59

    tại sao những người yêu nhau luôn phải xa nhau…
    tsao luôn phải đau đớn như vậy…
    tsao lại yêu rồi k thể bênh cạnh nhau…:(((((((((((((((((((((((((
    Cám ơn fic rất hay!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: