[Black Vow 2] Chap 1

*Author: Hachiko aka mcr1992
*Category (Genral): Fantasy, SE

*Rating: K+
*Pairings: HanChul, có sự xuất hiện của YeWook
– Status: complete

Summary: Là sai lầm….hay….là định mệnh?….


Chap 1

– Nghe nói hôm nay cậu đi săn?

– Ôi! Hyung làm em giật mình – Kang In thực sự bất ngờ vì sự xuất hiện không 1 tiếng động của Hee Chul.

– Cậu mà giật mình? Đại ác quỷ mà giật mình ư? – Hee Chul khoái trá cười lớn.

– Đại ác quỷ không được giật mình sao? – Kang In xấu hổ quay mặt đi.

– Quay lại câu hỏi đầu tiên. Hôm nay cậu săn được gì rồi?

– Aissss… Cũng có mồi, nhưng mất rồi.

– Kém thật – Hee Chul hờ hững.

– Kém gì chứ – Kang In lớn tiếng – mà hyung xuống nói chuyện cho đàng hoàng nào, cứ lơ lơ lửng lửng trên đầu em mãi thế.

– Giận cá chém thớt, tôi cho cậu một trận bây giờ – Nói vậy nhưng Hee Chul lẳng lặng đáp xuống đất – Rồi đấy, xuống theo đúng nguyện vọng. Thế sao mà mất mồi?

– Thì…. Mà sao hyung quan tâm thế? Mọi khi hyung có vậy đâu?

– Nghe nói con mồi là 1 tiểu thiên thần nên hyung tò mò chút thôi – Hee Chul nhún vai.

– Tên đó thật ngu tận mạng. Em tính vờn chơi thôi, ai dè sợ quá chạy sang thế giới con người luôn rồi.

Mắt Hee Chul bỗng lóe lên, giọng anh trở nên hứng khởi.

– Qua rồi?

– Qua rồi. Thật ngu ngốc – Kang In cười lớn.

– Rồi sao nữa? Đã về chưa?

– Em cử người canh ở đó rồi. Có động tĩnh gì sẽ biết ngay.

– Tưởng chuyện gì vui vẻ lắm chứ, thật mất hứng. Thôi hyung đi đây – Nói rồi Hee Chul phủi tay đứng dậy, thong thả bước đi chứ không dùng đến đôi cánh của mình. Đôi cánh lớn đen nhánh. Xét về thứ bậc hay năng lực Kang In đều thua Hee Chul 1 bậc. Nhưng chức Đại ác quỷ được trao cho Kang In là dựa theo huyết thống. Hee Chul dù mạnh hơn Kang In nhưng chưa 1 lần có ý định cướp vị trí Đại ác quỷ, 2 người cũng thân nhau từ nhỏ, cho nên Kang In rất tin tưởng người này. Đôi cánh đen mà ác ma nào cũng có, nhưng không phải ai cũng lớn và óng mượt như con người kia, Kang In lặng ngắm nhìn dáng người khuất dần.

Sau khi rời khỏi phòng Kang In, Hee Chul sải cánh. Anh lượn qua những thân cây, khuôn mặt bình thản nhưng bên tai lại toàn tiếng gió rít. Nhẹ nhàng anh bay lượn giữa khu rừng tối tăm. Bất chợt 1 vùng xanh lọt vào mắt.

/.Thì ra đây là nơi nhử mồi./

Chân anh chạm xuống đất. Nhưng bông hoa xanh vẫn rung động trong gió. /.Cũng đẹp đấy chứ./. Anh thầm nhận xét rồi lại tiếp tục bay. Chẳng mấy chốc đã đến cánh cổng thông với thế giới con người. Những tên ác ma đang đứng đó tự giác cúi rạp người khi anh tiến đến. Chúng sùng kính người này chỉ sau Đại ác quỷ Kang In. Anh không nói gì, khóe môi vẽ thành hình cung, và anh bước qua ranh giới vô hình.

Không khí im lặng bao trùm con hẻm nhỏ. Hee Chul đảo mắt xung quanh. Những vết máu vẫn còn lưu lại, và đúng là máu thiên thần, màu đỏ thật tươi, có chút gì đó thuần khiết. Anh quay về chứ không rời khỏi con hẻm đó, trong tay anh là 1 chiếc lông vũ trắng tinh.

Han Kyung rảo bước thật nhanh, vừa đi vừa lắc lắc đầu. Có lẽ anh làm việc nhiều quá rồi đâm ra bị ảo giác. Nhưng ảo giác này thật….đẹp. Trong con hẻm tối tăm đó có người, 1 người con trai gầy gầy, làn da trắng, mái tóc dài được buộc cao màu đỏ nổi bật. Người ấy không nhìn thấy anh. Người đó mỉm cười, nụ cười đó khiến anh không thể rời mắt. Rồi người ấy quay đi,….và biến mất. Người đó là ai? Anh chỉ có thể trả lời đó là do trí tưởng tượng của tinh thần đã quá mệt mỏi của anh gây ra mà thôi. Chứ nếu không thì sao 1 người lại có thể biến mất ở con hẻm chỉ có 1 lối ra đó, đã vậy, người đó còn có….1 đôi cánh đen mượt như nhung.

– Hyung!

– Ye Sung à! Có chuyện gì gấp hẵng nói nhé! Hôm nay hyung phải nghỉ ngơi.

– Hyung sao thế? Có chuyện gì à?

– Nãy hyung bị ảo giác…. Chắc do căng thẳng quá….

– Hyung uống thuốc rồi ngủ đi.

– Thuốc gì?

– Sao hyung lại hỏi em. Thuốc an thần, hay đại loại thế. Em không làm phiền hyung nữa, hyung nghỉ sớm.

Tút….tút….tút….

Han bóp bóp trán, lục tung hộp thuốc mới thấy lọ thuốc an thần. Anh uống 2 viên rồi leo lên giường. Trong giấc ngủ chập chờn, anh thấy người tóc đỏ có đôi cánh đen đó, người đó cười với anh, rất tươi.

– Em sắp lấy vợ à?

– Em cũng định báo hyung luôn đây – Sung cười – Tháng sau em tổ chức lễ cưới.

– Chúc mừng nhé! Trưởng thành thật rồi – Han vỗ vỗ vai Sung.

– Hyung này, em trưởng thành lâu rồi.

– Cô dâu….

– Là người đã đính ước với em từ nhỏ….

– Sao vậy? Hyung thấy sắc mặt cậu không tốt lắm.

– Hyung này….nếu….em yêu 1 người khác….

– …………..

– Mà thôi bỏ đi, 2 ta đi ăn nào.

Thời gian 1 tháng cũng sắp qua đi, anh thấy lo lắng cho sức khỏe của Sung. Dường như cậu phải chịu đựng 1 vẫn đề gì đó, nhưng cậu nhất quyết không nói cho anh. Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới được tiến hành, anh chỉ còn biết động viên Sung mỗi khi có cơ hội. Tối muộn, anh đến nhà Sung để bàn nốt về lễ cưới. Anh bấm chuông hồi lâu mà không thấy cậu ra mở cửa. Gọi cả điện thoại bàn lẫn di động cậu đều không nghe máy. Mà rõ ràng là có người trong nhà. Anh lo lắng không biết có chuyện gì với Sung không. Anh nôn nóng đến nỗi vừa gọi điện thoại vừa bấm chuông cửa. Đáp lại anh vẫn chỉ là sự yên lặng. Anh chuẩn bị gọi cảnh sát thì có tin nhắn từ cậu, nội dung đại khái là xin lỗi vì hôm nay không thể tiếp anh được, cậu mệt nên muốn nghỉ ngơi. Dù trong lòng như lửa đốt nhưng anh cũng chỉ biến nhắn lại khuyên cậu nghỉ sớm rồi ra về. Khi anh quay lưng bước đi, có gì đó ở bụi cây trước cửa làm anh chú ý. Anh cúi xuống gần hơn, 1 thứ nho nhỏ màu tráng dường như hơi tỏa sáng. Anh đưa tay cầm lấy, đó là 1 chiếc lông vũ. Anh chưa bao giờ thấy chiếc lông vũ nào đẹp đến vậy, dù chỉ là 1 sợi, nhưng nó mềm và mượt, suốt quãng đường về anh không dứt được việc nhìn ngắm chiếc lông vũ đó. Sự thanh thản, thanh khiết toát ra từ chiếc lông vũ. Dù rất khó giải thích nhưn rõ ràng chiếc lông vũ đó có gì đó không hề bình thường. Chiếc lông vũ này làm anh nhớ lại ảo ảnh anh đã gặp, người đó có đôi cánh đen, biết đâu chiếc lông vũ này cũng xuất phát từ 1 bộ cánh nào đó. Anh tự cười mình vì cái suy nghĩ ngờ nghệch ấy. Con hẻm nơi anh gặp ảo ảnh hiện ra trước mặt, không biết từ khi nào anh đã đến đó. Anh nhìn vào phía trong con hẻm, và chợt đưa tay bụm miệng để những tiếng hét. Ở đó có người, mà….không phải con người.

1 người con trai vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi trong con hẻm tối tăm ẩm thấp. Bao quanh người đó, là 1 đôi cánh trắng muốt. Từ người đó tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Đôi bờ vai rung rung, người đó đang khóc ư? Anh toan tiến lại gần hơn chút nữa thì 1 bóng người nữa xuất hiện từ hư không. Người này dáng người khỏe mạnh, sau lưng cũng có 1 đôi cánh, nhưng là màu đen. Người vừ đến cất tiếng ngay lập tức khi thấy “Cánh trắng”.

– Thì ra ngươi trốn ở đây.

“Cánh trắng” ngước lên.

– Ô. Sao thế này, thiên thần nhỏ bé sao lại khóc thế? – “Cánh đen” nói với giọng nhạo báng rõ rệt.

– Để tôi yên – “Cánh trắng” gằn giọng. “Cánh đen” thấy vậy có vẻ vui lắm, giọng hắn càng cợt nhả.

– Nghe nói ngươi đã yêu, haha, 1 con người. Hắn ta tên gì nhỉ? – “Cánh đen” suy nghĩ rồi búng tay tách 1 cái – À, Ye Sung? ……….Hahahahaha…..

/.Gì cơ? Ye Sung?/. Han bàng hoàng. /”Cánh đen” vừa nhắc đến Ye Sung/ Anh chưa kịp hiểu thì sự việc xảy ra trước mắt làm anh phải nín thở.

– Ta nói để ta yên – “Cánh trắng” xông đến túm cổ “Cánh đen” – Và đừng có động đến người đó – “Cánh trắng” dần rời khỏi mặt đất, đôi cánh trắng tinh khiết dang rộng, toàn thân cậu tỏa sáng.

– Bình tĩnh nào cậu em – “Cánh đen” từ tốn gỡ tay “Cánh tráng”. Khuôn mặt đã trở lại bình thản dù trước đó có sự bất ngờ xuất hiện. – Chuyện gì mà chẳng có cách giải quyết, ta có thể giúp ngươi.

Đôi cánh trắng dần khép lại. Rồi 2 người thì thầm to nhỏ cái gì đó mà anh không thể nghe rõ. Trong khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi đó, anh chợt nhớ ra mình đang trong hoàn cảnh thế nào. 2 người đó có cánh, họ không phải con người. “Thiên thần” là cái tên “Cánh đen” gọi “Cánh trắng”. Trên đời thực sự tồn tại thiên thần sao? Và dù có thế thì liên quan gì đến Ye Sung chứ? Anh chợt nhìn vào lòng bàn tay. Chiếc lông vũ trắng vẫn ở đó, nó được nhặt ở cửa nhà Ye Sung, nó giống với những chiếc lông vũ của “Thiên thần cánh trắng” kia…. /.Phải chăng….thực sự có liên quan?/

2 người ngừng bàn luận. Dường như họ vừa thỏa thận xong việc gì đó. 2 người đứng đối diện nhau. Từ nơi anh đứng chỉ có thể nhìn thấy lưng cùng đôi cánh của “Cánh đen” mà thôi. Bỗng 1 thứ ánh sáng quái đản tỏa ra, bao trùm “Cánh trắng”, và nhanh đến không kịp nhận thấy, ánh sáng yếu ớt của “Cánh trắng” tắt hẳn. Con hẻm chợt chìm vào bóng tối. Mọi thứ, thời gian, không gian như đông kết lại, anh càng cố nhìn thì càng không thấy gì. Rồi 1 thứ ánh sáng nhàn nhạt lại tỏa ra. Là ánh sáng từ đôi cánh trắng, nhưng giờ đôi cánh đó đang ở trong tay của “Cánh đen”. Anh sửng sốt nhìn thật kĩ, anh không hề nhìn nhầm. Có chuyện gì đã xảy ra với “Cánh trắng” rồi???

– Lấy được rồi?

1 giọng nói âm hưởng cao chợt vang lên, và kèm theo tiếng nói ấy là sự xuất hiện đột ngột của 1 “Cánh đen” khác, anh 1 lần nữa há hốc mồm, chính là “Ảo ảnh” anh đã gặp.

– Hyung, toàn dọa em – “Cánh đen” quay qua gắt.

– Đẹp nhỉ? – “Ảo ảnh” không đả động đến tâm trạng của “Cánh đen”, đôi mắt lấp lánh nhìn đôi cánh trắng.

– Khá dễ đàng. Cậu ta…. – “Cánh đen” chỉ người đang nằm dưới đất – cũng khá tội nghiệp.

– Tội nghiệp? Đại ác quỷ biết thương xót người khác từ bao giờ thế? – “Ảo ảnh” nhếch mép cười, chọc ghẹo “Cánh đen”

– Hyung này….em cũng chỉ là giúp cậu ta lấy công thôi….

– Cậu còn biết giúp người nữa cơ đấy.

– Aissss. Không nói với hyung nữa. Em về trước đây.

Nói rồi “Cánh đen” bước về phía bức tường cuối hẻm và biết mất, y như cách “Ảo ảnh” làm lần trước. À nói vậy, anh đâu có bị ảo giác. “Cánh đen” là Đại ác quỷ, “Cánh trắng” là tiểu thiên thần, vậy “Ảo ảnh” là nhân vật thế nào?

– Đứng xem đủ chưa? – Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng làm tim anh như ngừng đập.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: